Như tôi đã đề cập trong phần giới thiệu, ngay từ phần
đầu, cuốn sách đã hé mở rất nhiều chi tiết hữu ích cho việc phân tích
giới tính. Chi tiết quan trọng nhất chứng tỏ việc Bảo Ngọc đã ‘lầm lẫn’
ưa con gái hơn con trai và nữ tính hơn nam tính, được thể hiện qua lời
Lãnh Tử Hưng tả lại sinh nhật tròn năm của Bảo Ngọc (xem chương 2): “Khi
đầy năm, Giả Chính muốn thử chí hướng con về sau thế nào, mới đem những
đồ chơi bày ra trước mặt để xem nó quờ lấy cái gì. Ngờ đâu nó chẳng lấy
cái gì, mà chỉ quờ lấy phấn sáp, trâm vòng.” Giả Chính được tả là rất
không vui về việc cậu con không chọn bút, nghiên hay giấy, mực, và kể từ
đó “không yêu quý lắm”. Bi kịch tâm lý của Bảo Ngọc đã được thể hiện rõ
ràng ngay trong ngày sinh nhật đầu tiên của cậu ta: bị bắt ép phải tự
xác định ‘thiên hướng’ của mình hoặc theo nữ tính, hoặc theo nam tính,
và bị mặc định chối bỏ lựa chọn lưỡng tính dung hòa trong biện chứng
giới tính.
Đọc tiếp >>
Hồng lâu mộng
紅樓夢
(Hình ảnh: trang đầu tiên trong bản gốc HLM))
Chân Bảo Ngọc, nhân vật giống y hệt Giả Bảo Ngọc, cũng
có sự ưu ái tương tự dành cho nữ nhi. Cậu ta nằng nặc đòi được “ngồi
học cạnh hai bạn gái bé” và cũng kêu lên “chị em ơi” để không thấy đau
khi bị đòn (xem chương 2). Giả Vũ Thôn kể về quan niệm của Chân Bảo Ngọc
về nữ giới “Hai chữ “nữ nhi” đối với tôi rất tôn quý, rất trong sạch,
không gì sánh kịp, hơn cả phật Di Đà và Ngọc Đế. Các người là hạng thối
mồm thối miệng, chớ có nông nổi coi thường hai chữ ấy. Khi nào cần nói
đến phải lấy nước chế thơm súc miệng kỹ đã rồi mới được nói; nếu mà nói
bậy, sẽ bị bẻ răng khoét mắt”.
Sự mơ hồ trong xu hướng giới tính của
Bảo Ngọc được miêu tả rất thống nhất xuyên suốt tác phẩm. Trong phần
đầu, Bảo Ngọc được miêu tả như một cậu bé đặc biệt hiếm có: cử chỉ duyên
dáng, thần sắc thanh tú, tính tình nhã nhặn và tâm hồn yêu thơ ca sâu
sắc. Nhận xét của Vưu Tam Thư là chứng cứ giá trị nhất trong phân tích
này: “Xem cách ăn nói, cách xử sự của cậu ấy có vẻ hơi giống con gái. Đó
là vì ngày nào cậu ấy cũng ở chung trong đám chị em, thành ra thói
quen, chứ hồ đồ chỗ nào?” (xem chương 66)
Vẻ bề ngoài của Bảo
Ngọc rất nhiều lần được nhắc tới với những nét của một người con gái, từ
khi xuất hiện và lặp lại suốt truyện: “Mặt như trăng rằm mùa thu, sắc
như hoa xuân buổi sớm, mái tóc như dao xén, lông mày rõ như mực kẻ, má
như cánh hoa đào, mắt như làn sóng gợn.” (toàn những lời lẽ dùng để tả
nữ nhi – xem chương 3); “Từ khi Tần Chung, Bảo Ngọc đến trường, xem ra
dáng điệu tươi đẹp như hoa” (xem chương 9); Bắc Tĩnh vương xem thấy Bảo
Ngọc “mặt tươi như hoa, mắt đen nhanh nhánh”. Đây toàn là những câu chữ
dành riêng để miêu tả nữ giới, đối ngược hẳn lại với phong thái “râu hùm
hàm én mày ngài” của các bậc tu mi. Bảo Ngọc đã bị Linh Quan nhìn lầm
là “chị a hoàn nào”, vì nét mặt của cậu ta xinh đẹp, lại núp dưới cành
hoa (xem chương 30).
Không những có vẻ bề ngoài giống con gái,
Bảo Ngọc mang trong người nhiều tính cách được coi là của nữ giới trong
xã hội đương thời. Hơn thế nữa, cậu ta cũng rất thông thạo và thích thú
với những việc thường ngày chỉ dành cho con gái. Kiến thức của cậu ta về
những thành phần mỹ phẩm phức tạp, cùng với ý muốn phục dịch cho a hoàn
(xem chương 44, Bảo Ngọc quan tâm đến việc giặt là quần áo cho Bình Nhi
trang điểm, và chương 20, Bảo Ngọc chải đầu cho Xạ Nguyệt), chải bị coi
là lập dị và không nên có ở một bậc nam tử. Trong một vài chương, Bảo
Ngọc bị các chị em chỉ trích vì thói quen ăn phấn sáp. Tuy cùng một vấn
đề, hai người em họ Lâm Đại Ngọc và Sử Tương Vân lại biểu hiện hai thái
độ khác nhau. Tương Vân “ở đằng sau giơ tay hất một cái, hộp sáp rơi
xuống đất” và mắng “Chứng nào tật ấy, đến bao giờ anh mới chừa?” (xem
chương 21), còn Đại Ngọc khi thấy má bên trái của Bảo Ngọc khi lọc sáp
có giọt bắn vào, thì “lại gần đưa tay xoa kỹ” rồi nói “Anh lại làm những
trò ấy à? Làm thì đã đành rồi, nhưng cũng cần phải giấu đi. Dù cậu
không thấy, nhưng nếu người khác thấy thì họ cho là một việc lạ lùng
quái gở, sẽ kháo ầm lên, đến tai cậu thì chẳng ai yên được đâu.” (xem
chương 19) Thông qua sự phủ nhận những hành vi xã hội được coi là ‘đúng
đắn’ và hành động ăn son phấn, nam tính và nữ tính của Bảo Ngọc tiến tới
xung đột có biểu hiện, và tất cả các các làn ranh giới phân chia giới
tính bị xé toạc.
Thật ra Bảo Ngọc luôn được nhắc tới như thể cậu
ta đáng lẽ ra phải là một tiểu thư mới đúng. Tên hầu thân thiết nhất của
Bảo Ngọc là Dính Yên đã khấn với hương hồn Kim Xuyến: “Người ở cõi âm,
phù hộ cho cậu Hai tôi kiếp sau sinh làm con gái, để cùng chị em các
người vui đùa một nơi, không còn là hạng mày râu nhơ bẩn nữa.” (xem
chương 43) Giả Mẫu cũng hết sức băn khoăn về giới tính khác thường của
Bảo Ngọc: “Chắc là người lớn thì tính tình cũng lớn, đã biết chuyện trai
gái, nên mới gần gụi bọn chúng. Nhưng dò xét kỹ, lại hóa không phải.
Thế mới lạ chứ? Có lẽ nó là một con a hoàn đầu thai lầm cũng nên.” (xem
chương 78) Vương Hy Phượng cũng coi Bảo Ngọc tương đương với một bậc nữ
nhi “Em ơi, em là bậc tôn quý, cũng như các vị thiên kim tiểu thư, đừng
bắt chước họ ngồi chồm hỗm trên ngựa như con khỉ ấy. Hãy xuống đây, chị
em ta ngồi một xem chẳng hơn ư?” (xem chương 15)
Khi than vãn về
việc không thể đi viếng mộ Tần Chung, Bảo Ngọc đã tâm sự với Liễu Tương
Liên về việc không được tự do ra khỏi phủ: “Tiếc rằng ngày nào tôi cũng
bị giữ rịt ở nhà không được đi đâu, hơi làm việc gì người ta cũng biết,
không người này ngăn thì người khác khuyên, chỉ nói được chứ không làm
được! Dù có tiền đấy, tôi cũng không được tiêu.” (xem chương 47) Kiểu
ràng buộc đi lại như thế này thường chỉ dành cho các tiểu thư chứ không
phải các công tử. Sự bất lực của Bảo Ngọc trong phương diện này là một
biểu hiện cụ thể của sự nữ tính hóa.
Có hai trường hợp phòng
riêng của Bảo Ngọc bị lầm tưởng là của một tiểu thư. Cả cách bài trí lẫn
bầu không khí của khuê phòng đều đậm chất nữ tính, khiến cho cả già Lưu
và thầy thuốc họ Vương đều bị nhầm lẫn. Vị thái y được gọi vào xem bệnh
cho Tình Văn đã kinh ngạc thốt lên: “Vừa rồi không phải là cô, mà là
cậu à? Nhà ấy là buồng thêu, buông màn xuống để xem mạch, sao lại bảo là
cậu.” (xem chương 51) Tương tự, già Lưu say rượu ngủ trong viện Di
Hồng, khi tỉnh lại đã hỏi Tập Nhân: “Chỗ ấy là buồng thêu của cô nào mà
lịch sự thế?” (xem chương 41)
Nếu tính cách và sở thích của Bảo
Ngọc đều ẩn chứa những giá trị của một người con gái, thì Tiết Bàn lại
là hình tượng đối nghịch về mặt nam tính cực đoan. Sự tương phản giữa
bản chất các mối quan hệ xã hội của hai nhân vật này đã khắc họa rõ nét
xu hướng giới tính của hai người. Trong trường học của họ Giả, Bảo Ngọc
thích giao thiệp với những người con trai có nữ tính khác là vì cậu ta
bị phong thái nhu mì nhã nhặn của họ cuốn hút. Còn Tiết Bàn với bản ngã
phóng túng, lại chỉ coi họ như ‘vật sở hữu’ của mình, và canh giữ họ
không cho những ‘kẻ săn mồi’ khác tiến đến gần. Quan hệ của Bảo Ngọc và
Tần Chung bị soi mói ở trường học: “Từ khi Tần Chung, Bảo Ngọc đến
trường, xem ra dáng điệu tươi đẹp như hoa; Tần Chung thì bẽn lẽn nhu mì,
chưa nói đã đỏ mặt, ngượng nghịu như con gái; Bảo Ngọc thì nhũn nhặn
dịu dàng, nói năng hòa nhã. Vì hai người thân mật với nhau như thế nên
tránh sao khỏi sự ngừ vực của một số học trò. Lúc vắng mặt thì người nói
thế này, kẻ nói thế khác, giễu cợt, gièm pha khắp cả trong và ngoài lớp
học.” Sau khi Bảo Ngọc bắt gặp Tần Chung ngủ với Trí Năng, đêm hôm đó
“Bảo Ngọc kể tội Tần Chung thế nào chưa biết rõ, đó còn là một nghi án,
nên không dám viết vào đây.” (xem chương 15) Đây là ngụ ý của tác giả ám
chỉ việc Bảo Ngọc và Tần Chung có quan hệ xác thịt với nhau. Và sau đó
là việc hai người tìm dịp làm thân với hai cậu bạn đồng tính luyến ái là
Ngọc Ái và Hương Liên bị phát giác, dẫn tới náo loạn trong trường học:
“Có hai đứa không biết con cái nhà ai, tên tuổi là gì, chỉ vì thấy chúng
có vẻ lẳng lơ, nên cả trường đặt tên cho một đứa là Hương Lân, một đứa
là Ngọc ái. Có nhưng người mến thích chúng, định đem lòng không tốt đối
với lũ trẻ nhưng lại sợ uy thế Tiết Bàn, nên không ai dám vương vào. Từ
khi Tần Chung, Bảo Ngọc đến trường, thấy hai đứa ấy trong bụng cũng vấn
vương trìu mến, nhưng biết là bạn tương tri của Tiết Bàn, nên cũng không
dám động chạm đến. Hai đứa Hương Lân, Ngọc ái đều để ý đến Tần Chung và
Bảo Ngọc. Bốn người sẵn có tình ý với nhau, nhưng chưa dám lộ ra ngoài.
Mỗi khi vào học, họ ngồi riêng bốn chỗ, nhưng tám mắt vẫn liếc nhau,
hoặc đặt lời mượn ý, vịnh dâu ngắm liễu, xa tỏ nỗi lòng. Ngoài mặt họ
lại muốn che mắt mọi người. Không ngờ có mấy đứa láu lỉnh, thấy bộ dạng
ấy, thường ở sau lưng chế giễu hoặc nháy mắt đưa mày, hoặc đằng hắng lên
tiếng. Việc này xảy ra đã từ lâu rồi.” (xem chương 9)
Tất cả
những người bạn nam giới của Bảo Ngọc đều xoay quanh một điểm chung, đó
là ‘nữ tính’. Học giả Ping-leung chan đã tiết lộ điều này trong bài
nghiên cứu “Bí ẩn và Tâm hồn trong Hồng lâu mộng”: “Siêu bản ngã của Bảo
Ngọc cũng được thể hiện qua Tần Chung, Liễu Tương Liên, và Bắc Tĩnh
Vương. Ở cả ba nhân vật nam này và ở cả Giả Bảo Ngọc, có một điểm chung,
đó là nữ tính. Đây cũng chính là cơ sở để Bảo Ngọc làm thân với họ.”
Tần Chung được miêu tả “mặt mũi sáng sủa, môi son, má phấn, dáng người
tuấn tú, đi đứng phong nhã, hơn hẳn Bảo Ngọc, chỉ có điều nhút nhát như
con gái”, và do đó Bảo Ngọc không coi cậu ta là con trai “Trong thiên hạ
lại có người như thế! Bây giờ xem ra, ta thành như lợn bùn, chó ghẻ
vậy!” (xem chương 7) Bắc Tĩnh vương Thủy Dung “chưa đầy hai mươi tuổi,
tuấn tú khác thường, tính tình nhũn nhặn”, “mặt như ngọc, mắt như sao,
thực là một bậc tuấn tú”. (xem chương 14, 15 – miêu tả về vị vương này
không được nữ tính bằng Bảo Ngọc, Tần Chung là vì y phục mũ mão của anh
ta đều là của vua ban, đậm chất nam tử, không được tự tiện thay đổi) Còn
Liễu Tương Liên thì thích đóng vai nữ trong các vở tuồng hát. Hơn nữa,
cả ba nhận vật này đều sở hữu xu hướng mà học giả Chan gọi là đồng tính
luyến ái ‘tàng ẩn’. Thực ra chính xác hơn thì xu hướng này có thể được
đặt tên ‘lưỡng tính luyến ái cổ điển’, vì mỗi nhân vật này đều được miêu
tả, hoặc ám chỉ, là có cả quan hệ với nữ giới. (Những nhân vật nam
khác, tuy cũng sáng sủa đạp trai nhưng không có nữ tính, nên không được
Bảo Ngọc coi trọng và bị thẳng thừng đánh đồng vào hạng “con trai hôi
hám”, danh sách này bao gồm Giả Tường, Giả Dung, Giả Liễn, Tiết Khoa,
v.v…)
Sự nổi trội của nam tính ở những nhân vật như Tiết Bàn là
biểu hiện của việc ‘khách thể-Nữ’ chỉ là một mục tiêu cho những ham muốn
tình dục của ‘bản thể-Nam’. Ham muốn tình dục của nam tính với những gì
thuộc nữ tính được thể hiện xuyên suốt Hồng lâu mộng và phát triển đến
mức ham muốn tình dục ‘tiền áp chế’các mối quan hệ nam nữ. Đối với nam
giới, quan hệ duy nhất có thế được thiết lập với nữ giới là thông qua
ham muốn tình dục. Phản ứng của Giả Chính và Tiết Bàn với phần nữ tính
trong tính cách Bảo Ngọc hoàn toàn chỉ dựa trên suy nghĩ cậu ta có những
ham muốn xác thịt với nữ giới. Ví dụ, khi thấy Bảo Ngọc chỉ quơ sáp
phấn trâm vòng khi sinh nhật đầy năm, Giả Chính than thở nói cậu ta “sau
này chỉ là đồ tửu sắc”, Lãnh Tử Hưng cũng tán thành mà cho rằng “Chắc
sau này cậu ta sẽ là con quỷ hiếu sắc!” (xem chương 2)
Việc Bảo
Ngọc bị bố đánh (xem chương 33) đã khẳng định quan điểm ‘khách thể Nữ’
là một ham muốn tình dục của ‘bản thể Nam’. Bảo Ngọc được con hát Tưởng
Ngọc Hàm (Kỳ Quan) tặng sợi dây đeo lưng như một vật kỷ niệm bằng hữu,
và cả hai đều hài lòng vì đã được gặp một người có tính dịu dàng mềm mại
giống mình (Bảo Ngọc “thấy hắn mềm mại nhu mì, liền nắm lấy tay” - xem
chương 28). Sau này khi Kỳ Quan biến mất, người yêu đầy quyền lực của
anh ta là Trung Thuận Vương, đã cử người tìm kiếm và tra hỏi Bảo Ngọc.
Giả Chính tức giận đánh Bảo Ngọc vì nhiều tội, trong đó có tội bị nghi
ngờ quan hệ đồng tính luyến ái với Kỳ Quan. Người cha đánh con không
phải vì quan hệ này là đồng tính luyến ái, mà là vì Kỳ Quan đã ‘thuộc
về’ một người khác có địa vị xã hội cao hơn. Quan hệ đồng tính luyến ái
được Giả Chính chấp nhận vì những người đóng vai con hát được coi như
thuộc về thế giới ‘khách thể’ của nữ tính, và quan hệ duy nhất giữa hai
thế giới, nhìn từ con mắt của một nhân vật mang nam tính (Giả Chính), là
quan hệ tình dục.
Vì trí không minh bạch của Bảo Ngọc trên ranh
giới ‘khách thể’ – ‘bản thể được thế hiên khi cậu ta thăm Tình Văn trên
giường bệnh sắp chết (xem chương 77). Khi hai người thổ lộ giao tình
bằng việc đổi áo cho nhau, người chị dâu lẳng lơ của Tình Văn quay về
nhà và tưởng rằng đã bắt quả tang được hai người có quan hệ bất chính.
Sau đó chị ta quay ra tán tỉnh Bảo Ngọc, lúc này hoàn toàn bị động. “Bảo
Ngọc xưa nay chưa thấy thế bao giờ, tim đập thình thịch, người thấy rạo
rực, cuống quá, mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa nói: “
Chị ơi, đừng đùa
thế!”” Chị ta phản ứng với việc này bằng thái độ hết sức nghi ngờ: “Hừ!
Ngày thường, nghe nói cậu vẫn quen sống trong trường trăng gió, sao hôm
nay lại nhút nhát thế?” Chị ta có một suy nghĩ mặc định là một người nam
sẽ phản ứng theo đúng như những quy luật xã hội thông thường. Trên thực
tế, bảo Ngọc đã bị đặt vào vị trí ngược lại với những gì chị ta tiên
đoán – vị trí của ‘khách thể Nữ’ chứ không phải ‘bản thể Nam’.
Thực
ra trong truyện đề cập không rõ ràng lắm về việc “quen sống trong
trường trăng gió” của Bảo Ngọc. Kinh nghiệm của cậu ta với Tập Nhân là
lần đề cập duy nhất về này, mặc dù truyện có ám chỉ một vài lần khác.
Việc cuốn tiểu thuyết mang tính cách mạng về đạo đức và tình dục này
tránh nhắc tới những quan hệ tình dục của Bảo Ngọc và các a hoàn hoàn
toàn không phải là ngẫu nhiên. Thay vào đó, cuốn sách lại tập trung miêu
tả việc cậu ta đối xử tốt và tôn trọng nữ giới. Chính những nhân vật nữ
này có lòng ham muốn với Bảo Ngọc, mặc dù kém lộ liễu hơn nhưng nhân
vật nam, như những gì ta thấy qua ví dụ về nhân vật con Năm sốt sắng tìm
cơ hội hầu hạ Bảo Ngọc. Tác giả đã thách thức những tư tưởng chính
thống về đạo đức tình dục khi đặt chữ “Ngọc” – biểu tượng của bảo vật,
ham muốn, đam mê – vào tên một nhân vật nam có ham muốn khác hẳn với số
đông các nhân vật nam khác. Không giống như Tiết Bàn, Bảo Ngọc là kết
hợp của cả nam tính và nữ tính – cậu ta vừa là một bản thể Nam chủ động
đầy ham muốn, đồng thời vừa là một khách thể Nữ bị động và là mục tiêu
của ham muốn. Nhưng điều quan trọng nhất là cậu ta đã không trở thành
một mục tiêu cho ham muốn của nam tính. Khác với những nhân vật nam được
nữ tính hóa khác, Bảo Ngọc không bị theo đuổi bởi Tiết Bàn và bạn bè
của anh ta. Địa vị xã hội của cậu ta là một thiếu gia danh giá đã cân
bằng lại việc cậu ta đánh mất quyền lực tình dục khi lựa chọn những xu
hướng nữ tính.
Liễu Tương Liên, vốn chỉ là con nhà thế gia hạng
thường, đã không được may mắn như Bảo Ngọc. Tiết Bàn nghe rằng Tương
Liên là một con hát (một biểu hiện của khách thể Nữ), và do đó có thể là
một mục tiêu đúng đắn cho ham muốn tình dục của mình “Vì hắn trẻ tuổi
xinh trai, những người không biết rõ tung tích, đều nhận nhầm là hạng
phường chèo con hát” (xem chương 47). Tiết Bàn bị đánh một trận nên
thân, không phải vì xu hướng tình dục của anh ta, mà đơn giản là vì việc
anh ta lầm tưởng Tương Liên cũng là hạng gió trăng như mình.
Trong
nghiên cứu của mình về Hồng Lâu Mộng, L. và V. Sychov đã phân tích tầm
quan trọng của miêu tả y phục trong tác phẩm. Những thống kê rất thuyết
phục của họ đã chứng minh tài năng văn học vượt trội của Tuyết Cần so
với Cao Ngạc, và đồng thời cũng giúp đào sâu tư tưởng giới tính trong
Hồng Lâu Mộng và đặc tả vị trí đứng giữa của Bảo Ngọc trên nấc thang
giới tính. Nếu để ý, ta sẽ thấy tất cả các đoạn văn tả chi tiết về y
phục của các nhân vật nam đều dành cho Bảo Ngọc và ba nhân vật nam cậu
ta làm thân - Tần Chung, Tưởng Ngọc Hàm, và Liễu Tương Liên (Bắc Tĩnh
vương – giống Bảo Ngọc, do có địa vị cao nên không bị coi như một mục
tiêu của bản thể Nam). Lý do cho việc này là vì một trong những đặc điểm
của nữ tính là có con mắt thẩm mỹ được đánh giá cao. Rõ ràng việc miêu
tả tỉ mỉ y phục của bốn nhân vật này đã khéo léo chuyển họ sang thế giới
của khách thể Nữ. Các nhân vật này được coi như nữ giới (đặc biệt nữ
giới chưa lấy chồng) và do đó, được coi như những mục tiêu bị động của
của ham muốn bản thể Nam. Giả mẫu cũng là một phần của sự sắp xếp tinh
vi này khi bà ta ngắm Bảo Ngọc choàng áo đỏ đi trên tuyết từ đằng sau và
nhầm lẫn: “Lại cô ả nào nữa đấy?” (xem chương 51)
Miêu tả của
Tuyết Cần về những sở thích trí tuệ của Bảo Ngọc cũng một lần nữa tiết
lộ về bi kịch của Bảo Ngọc trong việc bị bắt buộc điều chỉnh bản thân
cho phù hợp với vai trò của một nam nhân mà cậu ta được mong đợi. Nghịch
lý này được biểu hiện qua lựa chọn khách thể Nữ – sáng tạo và bản thể
Nam – sự nghiệp. Với vai trò là con trai lớn trong gia đình, Bảo Ngọc
được kỳ vọng sẽ giữ gìn được thanh danh gia tộc bằng con đường quan lộ,
bằng cách nghiền ngẫm sách Khổng và đi thi làm quan. Nhưng ngược lại,
Bảo Ngọc lại ưa thích con đường thơ ca sáng tạo chứ không phải con đường
làm quan nam tính. Mặc dù mỗi người con trai đều nên có khả năng sáng
tạo, đặc biệt là thơ phú, kỹ năng này không được coi trọng như khả năng
làm luận bát cú trong kỳ thi tuyển quan. Khi bị ép buộc, Bảo Ngọc đã
thất bại trong việc rũ bỏ phần nữ tính của mình.
Quan hệ giữa Giả
Chính với Bảo Ngọc đã trở thành một sự chịu đựng bất đắc dĩ khi ông ta
cố gắng uốn Bảo Ngọc theo con đường Khổng Mạnh. Mâu thuẫn này được bộc
lộ khi ông ta cảnh cáo Bảo Ngọc trước mặt đám gia khách: “Dù có học ba
mươi quyển kinh Thi, cũng là câu chuyện “bịt tai ăn trộm chuông” để lòe
người ta thôi. Mày đến trường hỏi thăm sức khỏe tôn sư và trình lại lời
của tao: “Không nên dạy theo lối cũ, cho nó đọc kinh Thi hay cổ văn,
trước nhất phải giảng cho nó rõ nghĩa và học thuộc lòng Tứ thư đã.” (xem
chương 9). Sau đó, khi nhận được lời khen từ thầy Giả Đại Nho “Bảo Ngọc
làm câu đối khá; tuy không thích học, nhưng có tài vặt”, Giả Chính đã
bắt cậu ta làm câu đối đặt tên cho các nơi ở trong vườn Đại Quan. Mặc dù
sau đó Bảo Ngọc thể hiện tài năng vượt trội hơn hẳn những người gia
khách nam nhân (cũng như việc Bảo Ngọc luôn kém tài chị em trong việc
làm thơ), Giả Chính cũng không lấy đó làm vui, vì ông ta luôn kỳ vọng
những kỹ năng của một học giả nam nhân với Bảo Ngọc (xem chương 17).
Nguồn: www.tvbvnfc.net
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét