TẬP TRUYỆN TUỔI ĐỜI
10. Nhớ Tiến Hải
Dạo này trời
mùa thu mát mẻ giấc ngủ cũng sâu, cứ nằm xuống một lát là y như rằng tôi đã ngủ
ngon lành cành đào! Ấy thế mà đêm qua chả hiểu sao nửa đêm lại xuất hiện giấc
mơ lạ, trong cơn mê ấy tôi thấy thằng bạn bị ngã xe máy, tiếng xe va chạm vào
kêu cái đoàng, thế là giật hết cả mình. Tỉnh ngủ!. Tỉnh ngủ rồi mà tim vẫn còn
đập! Bồi hồi nhớ lại giấc mơ, rồi giật mình cái thót! Trời! Người mà mình đang
mơ tới chính là Hoàng Tiến Hải – người bạn đã đi vào cõi vĩnh hằng cách đây
đúng ngày này, vừa chẵn ba năm. Thế là tỉnh hẳn ngủ, kí ức cứ thế dội về, miên
man suy nghĩ. Sau đó tôi bật dậy ngồi bên bàn phím và gõ, những con chữ cứ thế
hiện ra theo dòng kí ức tưởng như bất tận – Dòng kí ức về một cố nhân!
(Hoàng Tiến Hải ngồi ngoài cùng bên Trái trong dịp chúng tôi thăm Huế và giao lưu với các bạn ở ĐH Huế)
Tiến Hải là một trong số bẩy chàng trai của ngành học Việt
Nam Học thuộc khoa Ngữ văn Đại học sư phạm Hà Nội, sau này thì tách ra làm khoa
riêng lấy tên là khoa Việt Nam Học. Khoảng 2 năm đầu tôi chơi với Tiến Hải chỉ ở
một mức độ bạn bè cùng khóa. Nhưng kể từ khi tôi chuyển đến ở trọ cùng xóm trọ với
nó thì chúng tôi trở nên thân thiết, gắn bó hơn.Tôi ở tầng dưới cùng với thằng
Đông, thằng Hải ở tầng trên cùng với thằng Dương, Tuân, anh Giang. Tất cả mấy
thằng chúng tôi đều học cùng một lớp! Với Tiến Hải, ai cũng thân thiết và đáng
quý nhưng tôi biết nó luôn e dè, ít khi tâm sự những chuyện riêng tư với bạn bè
kể cả anh em cùng phòng. Nhưng sau một thời gian chơi, rồi chơi thân, và thân
hơn với tôi thì mọi chuyện khó nói nó đều tìm tôi để trút bầu tâm sự, hoặc để
tham khảo ý kiến nếu cần.
Câu chuyện đầu
tiên mà từ đó nó khiến cho tôi cảm thấy thằng Hải thực sự là một người bạn thân
thiết chính là câu chuyện về cái bình ga mi-ni. Chả là thời đó chúng tôi ở trọ
và phòng nào thì tự mua đồ về nấu cơm. Bếp nấu tiện nhất đối với sinh viên thời
ấy là bếp ga mi-ni. Tiện vì nó nhỏ gọn không tốn diện tích và dễ dàng chuyển đồ
khi phải chuyển phòng ở đến nơi khác. Cổng xóm trọ tôi ở có cô Thảo bán quán tạp
hóa mi-ni, bữa đó tôi đang nấu cơm dở thì hết ga, liền vội đem một bình ga sang
nhà cô Thảo đổi lấy bình mới. Tôi sang đến nơi thì thấy cô đang vội vàng chạy
ra ngoài. Thấy tôi cô hỏi:
-
Cháu cần gì đấy?
-
Cháu đổi bình ga! – Nói rồi tôi đưa tiền cho cô
-
Ừ! Cô cầm tiền rồi! Cháu vào trong lấy một bình nhé!
Cô phải chạy ra đầu ngõ đón đứa em vào chơi! Nó không biết nhà!
-
Vâng! – Tôi lúi húi vào trong nhà lấy bình ga mới, rồi
đặt bình trống của mình vào giỏ cho cô!
-
Cô Thảo ơi! – Có tiếng con gái đứng ngoài gọi vào –
Cháu đổi bình ga với!
-
Cô Thảo không có nhà! Em đổi bình ga thì vào đây! –
Tôi vừa nói vừa quay ra xem ai đang gọi!
-
Cô Thảo đi đâu thế anh?
-
Là em à! – Tôi cười khi nhận ra đó là cô bé ở cùng xóm
trọ của tôi – Riêng em thì cứ lấy đại một bình ga về! Không phải trả bình không
đâu! Cô Thảo đi ra đầu ngõ rồi, không biết đâu!
Tôi vừa nói
vừa dúi vào tay cô bé một bình ga rồi giục – Về nhanh kẻo cô ấy về là hỏng bây
giờ!
-
Ơ! – Cô bé đang ngớ ngác chưa hiểu gì thì tôi giục tiếp:
-
Anh cho em bình ga này đấy! Cứ đem về mà dùng! Cô ấy
không biết đâu mà lo!
Thế rồi tôi
cũng đi về! Ai ngờ trưa hôm sau khi anh Giang đi học về qua cô Thảo gọi vào nhờ
đánh tiếng: Giang! Cháu về nhắn với Thạch
là cô Thảo hỏi hôm qua Thạch có đổi một bình ga, nhưng hình như chưa đem bình không sang cho cô đâu, nếu chưa đem bình không sang thì
bảo Thạch đem sang gửi cô nhé!
Ôi trời! Cứ
tưởng cô ấy không biết, ai ngờ cô ấy đếm mới chết chứ! Lúc này thằng Hải cũng
đang ngồi trong phòng tôi thấy anh Giang bảo thế thì nó hỏi chuyện, tôi kể câu
chuyện cho nó nghe. Nghe xong nó vừa cười vừa lẩm bẩm: Dại gái! Dại gái!
Hu! Hu!
Nói thế rồi
nó cũng bảo tôi: Thôi được rồi, bây giờ cậu cứ sang bảo với cô Thảo là “cháu
không lấy nhầm bình ga của cô đâu! Cô cố nhớ lại xem có cho ai mượn bình nào
không. Hay là cô đếm lại lần nữa xem đếm nhầm gì không”. Còn việc sau đó tớ sẽ
lo!
Tôi đi và
làm đúng như nó bảo. Khi tôi và cô Thảo đang lúi húi đếm bình ga thì thằng Hải
đứng ngoài cửa gọi với vào:
-
Cô Thảo ơi! Cháu đổi bình ga!
-
Cháu đổi mấy bình.
-
Cháu đổi một bình. Với lại hôm qua lúc trưa cháu sang
mượn của cô một bình ga mà chẳng thấy cô ở nhà, cháu đứng đợi chẳng thấy cô đâu
thế là cháu tự lấy về dùng, hôm nay cháu đem sang trả cô, và trả tiền cô luôn.
-
Mày đúng là! – Cô Thảo cười cười bảo nó – lấy không bảo
gì cô. Làm cô nghĩ thằng Thạch cầm nhầm!
Thế là hòa cả
làng. Nhưng quan trọng hơn hết là nó đã cứu tôi một tình huống khó xử. Thi thoảng khi ngồi cùng nhau mà nhìn thấy cô bé kia
đi qua, thằng Hải lại tủm tỉm nhìn tôi cười đắc chí!
Thằng Hải là
một người sống rất trọng nghĩa, trọng tình và nhất là luôn có sự vị tha đối với
bạn bè, anh em. Trong phòng trọ nó luôn là người nhẫn nhịn, chăm chỉ làm việc
nhiều hơn, phục vụ anh em nhiều hơn. Nhiều hôm nó bảo với tôi: Mình làm hơn một
chút để anh em nghỉ ngơi, vui vẻ cả nhà cũng là điều hay. Anh em cùng phòng
cũng như anh em ruột thịt tính gì chuyện hơn thua hả Thạch. Mình nghe nó nói
thì thực tâm thấy phục nó lắm. Mà quả đúng như thế, những cuộc rượu của nhóm
con trai lớp tôi thì chúng tôi thằng nào thằng đấy say tê-lê-phê, cuối cùng chỉ
còn có nó biết giữu mình, uống ít, tỉnh táo và dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường.
Với mọi người,
ai ai tiếp xúc với Tiến Hải cũng đều cảm thấy vui vui sảng khoái, và nhất là nó
có cái cách khích lệ mang phong cách rất
riêng – phong cách khen Hoàng Tiến Hải. Ai nó cũng khen, nó thấy gì là
khen đấy, những lời của nó luôn tạo cho người đối diện một cảm giác thật gần
gũi và quý mến nó hơn. Có lần bước vào phòng tôi thấy tôi đang ngồi bàn đọc
sách, nó hỏi:
-
Thạch đọc cái gì đấy?
-
Tớ đọc thơ! Mới làm bài thơ mà sửa mãi vẫn không đạt.
-
Đâu đưa tớ xem với?
-
Đây cậu đọc đi. Có gì sửa góp ý tớ với nhé!
-
Hay! Hay thế! – Nó cầm quyển thơ đọc được rất kỹ, rất
lâu rồi cất lời khen – Thạch viết thơ quá hay! Hay thế này rồi cần gì pải sửa nữa!
Tôi còn đang
phổng mũi vì có thằng bạn khen thơ mình hay lại còn quá hay thì lúc này thằng
Đông từ ngoài bước vào phòng, vừa đi vừa hát. Thằng Hải thấy thằng Đông bước
vào thì ngước mắt nhìn rồi khen ngay:
- Ối bạn
Đông hôm nay đẹp trai, phong độ thế! Lại con hát nữa chứ! Giọng hát của Đông
nghe như ca sĩ Trọng Tấn vậy!
Ôi! Lậy trời!
Khen thằng Đông đẹp trai, phong độ thì đúng, chứ bảo thằng Đông hát như ca sĩ
Trọng Tấn thì rõ là khen kiểu xã giao rồi (Tôi vẫn thường trêu thằng Đông là giọng
hát của mày là giọng hát của ca sĩ Tra Tấn chứ không phải Trọng Tấn! hehehe)! Tự
nhiên nụ cười tự hào về bài thơ “Hay! Hay tuyệt” trên môi tôi tắt hẳn! Mãi về sau, khi tiếp xúc
nhiều thì tôi biết nó có nhiều kiểu khen với nhiều kiểu người. Nhưng dù khen kiểu
gì thì cũng là cách làm hài hòa giữa con người với nhau! Có hôm tôi hỏi nó: sao
Hải gặp ai cũng khen tới tấp kiểu xã giao thế? Nó bảo: sống ở trên đời được mấy
lỗi, sao cứ phải đi ghen tỵ, sao không đổi những lời đay nghiến, chê bai nhau
sang khen nhau cho nó nhẹ nhàng tình cảm có hơn không? Tôi gật gù thấy lời nó
nói quả là rất có lý!
Lại nhớ một
hôm, không hiểu có một vài bất đồng gì đó giữa nó và thằng Dương mà hai thằng
sau khi tàn cuộc rượu thì lời qua tiếng lại. Lúc sau tôi thấy có tiếng bước
chân chạy, đuổi. Tôi chưa kịp hiểu gì thì thằng Hải chạy vào nhà tôi bảo: Dương
nó tức với tớ, nó đuổi đánh tớ! Tớ trốn ở đây nhé! Thạch khép cửa tắt điện đi!
- Không được!
Kiểu gì thằng Dương chẳng vào đây nói huyên thuyên một lúc rồi nó mới lên nhà!
Tớ đưa cậu sang phòng bên ngồi tạm. Bao giờ thằng Dương nó ngủ thì tớ sẽ gọi
nhé!
Đúng như tôi
nói, lát sau thằng Dương chạy vào phòng tôi nói trong hơi men: Thạch! Có thấy
thằng Hải chạy vào đây không? Tao đang tìm nó tính chuyện!
Nó chạy ra
ngoài rồi! – Tôi vừa nói vừa bật cười – Mày uống nhiều rượu rồi, đi ngủ đi, có
gì mai gặp nhau nói chuyện cho tỉnh táo.
Thằng Dương
đứng ở phòng tôi huyên thuyên một hồi thì loạng choạng đi lên nhà. Tôi đưa nó
lên nhà, vào giường nằm ngả lưng ra là nó ngủ ngay. Đúng là dân say rượu nó thế!
Cứ tưởng tỉnh táo lắm, vừa nói như sáo, nhưng ngả lưng cái đã ngủ ngon lành!
Tôi xuống gọi
thằng Hải sang phòng ngồi chơi nói chuyện, hỏi nguyên nhân vì sao. Nó chỉ cười
cười bảo: Có gì đâu, Dương nó uống say quá nên thế ý mà! Nó nói thế thì tôi hiểu
thế! Tôi cũng hiểu rằng chuyện gì nó cần nói nó sẽ nói cho tôi nên tôi chẳng cố
gặng hỏi.
-
Dương nó ngủ rồi đấy! Hải lên nhà mà ngủ, đừng lo gì!
Ngủ lát tỉnh rượu là hết ngay ý mà!
-
Ừ! Cảm ơn Thạch nhé! Chúc ngủ ngon!
Và quả đúng
là như thế thật! Sáng hôm sau đã thấy nó với thằng Dương lại cười cười tung
tăng đến trường như mọi hôm tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra đêm trước. Tôi hỏi
thằng Tuân thì nó kể: Sáng nay ông thánh Dương tỉnh dậy, anh Giang kể chuyện
đêm qua, mắng thằng Dương. Thằng Dương chạy vội ra ngoài hiên tìm Hải xin lỗi
ríu rít. Thằng Hải xua tay bảo: Úi dào! Tớ không để ý gì đâu! Say rượu ý mà!
Vị tha, bao
dung đến thế là cùng Hải ơi!
Lại nhớ xóm
trọ tôi có một chị giáo viên ngữ văn tên Giang, chị Giang có
anh chồng làm bác sĩ ở viện quân y 103. Chẳng hiếu tỉ tê thế nào mà thằng Hải
nhờ được anh chồng chị Giang đem đồ từ bệnh viện về để cắt mụn cơm giúp nó. Cái
mụn cơm ở cạnh bàn tay phải, nó đã dùng đủ mọi cách, mọi mẹo dân gian nhưng chẳng
thế nào chữa khỏi. Bữa đó anh bác sĩ đem đồ về, gọi thằng Hải vào trong phòng rồi
khóa cửa không cho ai vào xem. Nó nằm ở giường, đặt tay vào ghế để bác sĩ phẫu
thuật. Chẳng thuốc tê, thuốc ngủ gì hết, cứ thế để anh mổ xẻ, cắt sống cái mụn
cơm đi rồi băng băng bó bó. Vừa làm, nó vừa nói chuyện với anh rất rôm rả! Ôi
trời! Chịu đựng giỏi thế là cùng Hải ơi!
Thằng Hải là
người rất có chí tiến thủ, nó luôn là một trong những sinh viên dẫn đầu về điểm
thi đua trong lớp. Nó cũng là lớp phó học tập của lớp tôi mấy năm liền. Sự khéo
léo, tinh thần học hỏi không bền bỉ, cộng với phương pháp học tập nghiêm túc.
Chính vì thế không chỉ khóa chúng tôi mà còn cả các thầy giáo, các anh chị ,
các em khóa trên khóa dưới biết mặt, biết tên. Các hoạt động đoàn, hội của trường
của khoa nó đều tích cực tham gia một cách nhiệt tình và nghiêm túc! Tôi còn nhớ
trong giờ văn hóa phương đông thầy giáo có cho cả lớp thảo luận. Đề tài thảo luận
rất sôi nổi, cả lớp ai ai cũng hăng say phát biểu, đến gấn hết giờ mà vẫn chưa
ngã ngũ. Nó đứng trên bục giảng trong vai trò người điều khiển, tổng kết buổi
thảo luận mà nhanh thoăn thoắt. Lướt bên này, nhìn bên kia, mời bạn này, cảm ơn
bạn kia rất chi là bài bản, khiến ai cũng hài lòng. Khi thấy chuẩn bị hết giờ
mà tình hình vẫn còn nhiều ý kiến, nó bèn hắng giọng rồi cầm micro dõng giạc
tuyên bố: “ Đây là một đề tài rất thú vị, tôi rất cảm ơn các bạn đã thảo luận
sôi nổi, chúng ta cứ tiếp tục thảo luận tiếp đi rồi sau đó tôi sẽ tổng kết lại
các ý kiến. Mới tất cả các bạn còn ý kiến cứ tiếp tục phát biểu, chúng ta còn
những 5 phút nữa cơ mà!”
Cả lớp cười ồ!
Không khí trở nên vui vẻ thoải mái! Không còn một ai phát biểu nữa, mà tự nguyện
dành thời gian còn lại cho nó tổng kết buổi thảo luận. Nó tổng kết vừa xong thì
cũng là chuông báo hết giờ. Khéo léo, và chuẩn xác đến thế là cùng Hải ơi!
Cũng vì chú
tâm đến chuyện học hành nên thằng Hải không để tâm đến chuyện yêu đương. Không
chỉ thế mà các cử chỉ, thậm chí cả giọng nói của nó cũng có đôi chút điệu đà, nữ
tính thành ra nhiều người cứ nghi ngờ nó thuộc thành phần “nửa lạc nửa mỡ”. Một
hôm thằng em phòng bên sang phòng tôi ngồi nói chuyện tếu, đang đà noi chuyện cu
cậu phán một câu: Em thấy anh Hải cứ ái ái kiểu gì ý, có bị bê-đê không đấy
anh?
Tôi chưa kịp
nói gì thì thằng Đông đang ngồi chơi cờ tướng trên máy tính quay ra bảo: “Bê –
đê cái cục C! Bê – đê mà hôm qua tao mở cho nó xem phim Vàng Anh, vừa mới xem được
một phút thì súng ống đại bác đã lập tức lên nòng, ngẩng cao chót vót rồi!”
Ôi! Lậy trời!
Hải ơi!
Cuối thời
sinh viên nó cũng có thời gian yêu đương ngắn ngủi. Mọi chuyện từ đầu đến kết
thúc câu chuyện tình ngắn ngủi của nó tôi đều là người chỉ dẫn, đưa ra lời khuyên.
Thời gian của cuộc tình ấy diễn ra chóng vánh và ngắn ngủi chỉ có thể coi như một
cảm xúc thoáng qua mà thôi chứ chưa thể định hình đó là cuộc tình theo đúng
nghĩa. Nhưng với những gì nó tâm sự với tôi để nhờ tôi tư vấn suốt thời gian
dài thì tôi hiểu và tôi biết những xáo trộn tâm lý, tình cảm trong nó còn kéo
dài mãi mãi về sau, theo nó tận đến lúc xuống mồ. Tôi cũng không nói nhiều về
cái gọi là ngon gió thoẳng qua ấy để vừa tôn trọng người ở lại, mà cũng là giữ
lời hữa với người ra đi rằng tôi sẽ không bao giờ nói cho ai biết những gì nó
đã tâm sự! Chỉ biết rằng với thằng Hải, nó luôn sống vì mọi người, sống vì người
khác hơn là vì mình, thậm chí có thể sẵn sàng hy sinh, chịu thiệt thòi, đau khổ
nếu như những thứ đó có thể làm cho người khác không bao giờ phải buồn phiền,
khổ đau!
Những ngày
nó vào học trong môi trường quân ngũ là những ngày tôi ít tiếp xúc hơn với nó,
thông qua bạn bè, đồng chí, đồng đội và nhất là thông qua thằng Dương, anh
Giang kể lại thì tôi hiểu hơn nghị lực của nó. Dù phải trị xạ trong bệnh viên
quân y, dù sức khỏe mỗi ngày một yếu nhưng nó luôn tồn tại một nghị lực phi thường,
không bao giờ gục ngã. Nó vẫn hoàn thành đầy đủ các chương trình học để rồi tốt
nghiệp ra trường. Và chẳng bao lâu sau khi tốt nghiệp nó đã liệt giường. Đêm
trước khi tiễn nó về với đất, chúng tôi - những người bạn cùng lớp Đại học Sư
phạm, tâm tình cùng với các anh em, đồng chí của nó ở Trường Sĩ quan Chính trị,
nghe mọi người kể về quãng thời gian vừa luyện tập, học tập, lại vừa phải trị xạ
để chữa bệnh khi sức khỏe đã gần như cạn kiệt mà thấy cảm phục nó vô cùng. Nước
mắt tôi đã trào ra nhiều lần hôm đó! Nó vĩnh viễn ra đi khi nhà trường vừa mới có quyết định phong quân
hàm thiếu úy được mấy ngày! Nghị lực ấy, tinh thần ấy chỉ có thể là Hoàng Tiến Hải!
Hải ơi!
Bình
Minh (BVT) 10/10/2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét