TRUYỆN
DÀI KỲ:
HAI NỬA
NỤ CƯỜI
Bình minh - Bùi Văn Thạch
Kỳ I
Nó là một cô gái đẹp. Nó biết và nó hiểu điều đó. Cái vẻ đẹp ở nó chứa đầy sự quyền quý, cao sang, đài các mà rất hiếm người có được. Bạn bè, gia đình, làng xóm thường gọi nó với cái tên rất mỹ miều hoa hậu quê hương, mà quả thật nhiều khi nó xem các chương trình thi hoa hậu nó thấy nhiều cô hoa hậu cấp tỉnh, thậm chí thí sinh dự thi cấp quốc gia so với nó thì còn kém xa. Vẻ đẹp của nó trở nên một thứ uyền lực vô hạn bởi bất kể những thứ gì nó cần, chỉ cần phát ra là có vô vàn những chàng si tình nguyện làm ngay không cần nói đến tiếng thứ hai. Nhưng trên hết nó biết và nó hiểu, nó không được phép nhận bất kể của ai thứ gì bởi “của biếu là của lo, của cho là của nợ”. Thế rồi trước tấm chân tình của Quang - một anh chàng đẹp trai, ga lăng bậc nhất ngôi trường cấp ba nó theo học nó đã bị gục ngã. Kể từ ngày yêu Quang nó đa sầu đa cảm, nó hay nững nịu người yêu, hay vòi vĩnh người yêu với những cử chỉ rất trẻ con mà trước khi ngã vào tình yêu nó “nhìn đã thấy ghét”. Tình yêu là thế, cái lẽ và cái lý riêng của nó sẽ đưa con người ta đến với những cảm xúc thật lạ, có những ứng xử mà trước kia người ta thấy nó chả đâu vào đâu ấy vậy mà khi yêu rồi họ lại cảm thấy thích thấy hay. Có người bảo tình yêu như trò nghịch dại của con trẻ, nó nghĩ và cũng thấy đung đúng. Nghĩ rồi nó tự cười, một nụ cười tủm tỉm thôi cũng càng làm cho khuân mặt đẹp như tiên sa của nó trở nên rực rỡ lạ thường.
Quang
– là một cựu học sinh của trường cấp ba mà nó đang theo học, năm nó vào trường
thì cũng là năm Quang tốt nghiệp và thi tuyển vào một trường cao đẳng ở trung
tâm huyện. Ngày kỉ niệm 20 năm thành lập trường vì Quang là con một vị quan chức
đứng đầu huyện, mặt khác lại học cao đẳng ngay tại địa phương nên nhà trường đã
liên lạc và mời Quang và một số bạn bè cùng khóa của anh về tham gia một tiết mục
văn nghệ, lần đầu tiên nó gặp Quang trong buổi tổng duyệt văn nghệ trước ngày kỉ
niệm. Nó biết Quang đang nhìn nó rất chăm chú và đăm đắm si mê nhưng nó cố tình
làm thinh phớt lờ bởi với những cái nhìn kiểu như “muốn ăn tươi nuốt sống” nó
đã quá quen từ vài ba năm nay rồi. Thế rồi sau đó Quang luôn luôn tìm cách tiếp
cận, tìm cách bắt chuyện hỏi han, quan tâm đến nó. Nói chuyện với Quang nó thực
sự ấn tượng bởi nụ cười “hì! hì!” thật hiền và thật đáng yêu, nó để ý thấy
Quang rất chân thành, giản dị và điềm đạm dù là con nhà quan nhưng không bao giờ
thấy xuất hiện ở chàng lối cách ứng xử hách dịch như nhiều “cậu ấm cô chiêu”
nên nó cũng đồng ý quen thân. Càng quen nó càng thấy rất thân thiết và quý mến
chàng nhiều hơn. Ngày nó nhận lời chàng đi chơi riêng chính là ngày sinh nhật lần
thứ mười bảy của nó. Đó cũng là ngày nó nhận được lời cầu hôn của Quang, một
màn cầu hôn vô cùng độc đáo và ấn tượng. Chàng đưa nó vào một nhà hàng loại
sang ở phố huyện rồi vào phòng VIP nơi đó được bầy đặt trang trí nguyên một màu
đỏ rực lộng lẫy. Trên bàn là một bông hoa hồng nhung đỏ tím được gắn một chiếc
lơ màu vàng tươi rất bắt mắt. Một chiếc loa loại nhỏ phát đủ nghe một bản nhạc
chúc mừng sinh nhật và một cái bánh sinh nhật nhỏ nhắn xinh tươi có gắn lên
trên đó mười bảy cây nến trắng, cùng với rượu vang và rất nhiều đồ được trang
trí đẹp. Nó ngỡ ngàng đến ngạc nhiên rồi bất chợt một cảm giác xốn xang hạnh
phúc đến khó tả chợt trào dâng trong lòng nó. Nó đứng yên bất động ở giữa gian
phòng để cho cảm xúc bồng bềnh tràn về mà không biết nói gì hơn. Thế rồi Quang
cầm bông hồng đến trước mặt nó, chàng nhìn vào mắt nó rồi cười tươi tỉnh, trao
hoa mà rằng:
-
Chúc em sinh nhật vui vẻ Hằng à!
Nó nhận
hoa từ tay Quang rồi ngắm nghía bông hoa hồng tuyệt đẹp ấy và cười. Bất chợt
Quang nắm tay nó rồi đề nghị:
- Ngày
đặc biệt thế này. Anh cũng muốn có lời đặc biệt muốn nói với em….
Nó
ngước mắt nhìn Quang chờ đợi, chàng ngập ngừng hồi lâu rồi mới nói tiếp:
- Anh
rất…. thích em. Anh muốn được… yêu em! Mình yêu nhau em nhé!
Nó
còn chưa kịp phản ứng gì thì Quang đã nắm lấy tay nó, bàn tay nhỏ nhắn ngọc ngà
của nó từ xưa đến nay có vô số chàng trai thèm khát được cầm nắm nhưng chưa bao
giờ nó dành cho ai cả. Đây là lần đầu tiên nó được một người con trai mà nó quý
mến cầm nắm bàn tay. Một cảm giá lạ bỗng lan tỏa khắp cơ thể nó. Nó không rút
tay lại. Nó im lặng. Mà quả thực nó có nói cũng chẳng biết phải nói gì. Kể từ
khi bước chân vào căn phòng này nó đã đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác mà
chưa thoát ra khỏi sự ngạc nhiên. Thực tình thì nó cũng rất quý và cũng có chút
cảm tình đặc biệt với Quang nên nó mới nhận lời đi chơi cùng chàng trong ngày đặc
biệt. Nhưng nó không nghĩ rằng chàng lại dành cho nó điều bất ngờ đến vậy. Nó lấy
hết bình tĩnh để nhìn thẳng vào mắt Quang rồi ngập ngừng trong khi tay vẫn đặt
trọn trong lòng bàn tay chàng:
- Em…
Em …
Nó
chưa kịp nói hết câu thì bất chợt Quang kéo mạnh nó về phía mình và ôm chầm
lấy nó. Cái ôm thật mạnh và dũng mãnh trong một căn phòng thoang thoảng mùi
thơm của hoa hồng, mùi vị ngọt ngào của bánh kem, tiếng nhạc du dương của bản
tình ca “Chân Tình’. Nó liên tiếp đi từ bất ngờ này đến bất ngờ và bây giờ thì
nó thực sự bất ngờ khi Quang ôm ghì nó vào vòng tay của chàng. Nhưng nó lặng im
không đẩy chàng ra mà đứng yên để chàng ôm nó. Hai tay thẳng đơ không nhúc
nhích chỉ có bàn tay quang là quấn riết lấy vòng eo thon thả của nó mà ôm chặt,
ôm chặt. Một cảm giác ấm áp lan tỏa. Một cảm xúc nhảy múa loạn xạ theo từng nhịp
đập của con tim. Lúc này thì nó hiểu nó cũng yêu Quang thật rồi. Bàn tay nó từ
từ cất lên rồi bám vào sườn và vào lưng chàng. Hai bàn tay nó cũng từ từ đan lại.
Nó khẽ khàng gục đậu lên vai chàng và nhắm mắt tận hưởng cái ôm đầu đầu của một
người khác giới. Nó nâng nâng xao xuyến, một cảm giác căng tràn lan tỏa mênh mang
như người ta đứng trước biển lớn mênh mông vậy. Và thế rồi nụ hôn miên man cũng
dần đến, nó – một cô gái mang sắc đẹp mênh mênh mang mang giờ đây cũng bồng bềnh
theo từng nhịp yêu đương ngọt ngào dịu nhẹ. Nó nhắm mắt tận hưởng, trước là để
khám phá xem cái nụ hôn ấy nó cảm giác như thế nào, sau nữa là nó cũng chiều
Quang để thể hiện rằng nó đã đồng ý làm tình yêu của chàng. Bữa tiệc sinh nhật
nó thành ra một bữa tiệc thi vị của những nụ hôn, của sự ngọt ngào đầy dư vị, của
trái ngọt đầu mùa nơi tình yêu bắt đầu.
-
Mình yêu nhau. Nhưng phải giữ kín anh nhé! – Trước khi chia tay Quang về nhà nó
căn dặn – Bố mẹ em rất khắt khe, không muốn em yêu đương khi còn đang học, vậy
nên anh phải hứa giữ bí mật đấy!
- Ừ!
Anh hiểu mà! – Quang âu yếm nhìn nó – Học hành vẫn là chuyện quan trọng với
chúng ta mà em.
Nói rồi
chàng ôm nó rồi hôn nhẹ lên trán nó một nụ hôn tạm biệt. Về đến nhà mà lòng nó
vẫn còn cảm giác bâng khuâng bồng bềnh. Nó cứ đi đi lại lại hết chỗ này đến chỗ
khác, thơ thẩn nghĩ những chuyện đẩu đâu, thi thoảng lại tủm tỉm cười – một nụ
cười hết sức tươi vui rạng rỡ.
Nó đã
thay đổi, kể từ hôm đó nó thường đứng trước gương nhiều hơn, chải tóc mượt hơn
trước khi đến trường. Nó thường lựa những bộ đồ đẹp mà Quang mua tặng để mặc đi
học và đi chơi. Càng ngày nó càng cảm thấy nhớ chàng nhiều hơn và muốn gặp người
ấy nhiều hơn. Nó nhớ lắm cái nụ cười hì hì rất hiền và rất đáng yêu của Quang,
cái dáng người đậm mà chắc rất bắt mắt trong những bộ đồ thời trang sành điệu đắt
tiền mà cái đám con trai cùng khóa nó không bao giờ có được. Thời gian đầu nó hạn
chế không cho phép mình được đi chơi quá hai lần trong một tháng thì bây giờ
khi mà nỗi nhớ đầy vơi nó thường xuyên đi chơi nhiều hơn với chàng, nó mong gặp
chàng được tâm sự với chàng từng ngày, từng giờ. Những buổi đi chơi cứ thế dài
ra và cuối cùng cái kết lại là trong một gian phòng VIP – nhưng không phải
phòng VIP nơi nhà hàng như ngày nào mà là trong khách sạn hạng sang.
Ngày
nó tốt nghiệp hết cấp ba cũng là ngày Quang tốt nghiệp trường cao đẳng ở huyện,
với vị thế của ông bố đầy quyền lực, Quang đã được giữ lại trường công tác
trong phòng tổ chức. Chính anh cũng đã sắp xếp cho nó nộp hồ sơ thi tuyển vào
trường mà anh sẽ công tác trong thời gian tới để tiện bề quan tâm. Một kì thi
đơn giản qua nhanh với kết quả là tờ giấy báo trúng tuyển và gọi nhập học của
trường cao đẳng huyện nhà đã đến tay nó. Cầm giấy báo trên tay Quang nhìn nó
nghiêm túc và bảo:
- Mình cưới nhau đi em.
- Mình còn
phải học cao đẳng ba năm nữa mà anh. Cưới bây giờ sao được.
- Thì
cứ cưới đã. Anh giờ đã ra trường và có việc làm ổn định. Anh sẽ cố gắng lo cho
em ăn học. Phải cưới thì anh mới được ở bên em mọi ngày để lo lắng, chăm sóc
cho em tốt được. Anh thực sự không muốn xa em một giây phút nào nữa!
-
Nhưng…..
- A
thấy nhà em đã khó khăn, bố mẹ còn phải nuôi hai em đang học, bây giờ thêm em
đi học cao đẳng sẽ tốn kém rất nhiều, anh sợ bố mẹ không gánh nổi. Ít ra khi cưới
nhau, anh đi làm nếu lương thấp thì cũng còn có bố mẹ anh giúp đỡ, nói về kinh
tế thì nhà anh không bao giờ phải lo cả.
-
Mình hãy suy nghĩ kĩ rồi quyết định cũng chưa muộn anh à.
Thực ra thì
nó thấy Quang nói cũng có lí nhưng nó còn do dự, nó chưa biết thế nào là hôn
nhân, nó thực sự chưa bao giờ nghĩ nó sẽ cưới ngay sau khi vừa học xong cấp ba,
và làm một người vợ khi còn quá trẻ. Nó muốn được tự do chơi nời như chúng bạn,
muốn tranh thủ thời gian của tuổi trẻ để hưởng thụ dư vị của cuộc sống và tình
yêu. Nhưng nó cũng hiểu rằng nếu nó học cao đẳng thì không biết bố mẹ nó sẽ phải
xoay sở ra sao. Nó thương bố mẹ nghèo, quanh năm gắn bó với đồng ruộng, lam lũ.
Bố mẹ nó làm việc quần quật vất vả thế mà cũng chỉ tạm đủ cái ăn, cái mặc cho cả
gia đình mà thôi. Nhưng giờ đây chính Quang đã đề nghị, nó hiểu anh thực lòng
thương nó và muốn gánh vác những khó khăn vất vả cùng với nó. Nó băn khoăn chưa
biết phải làm sao. Nên hay không nên? Một cảm giác băn khoăn bất chợt xuất hiện
trong đầu nó tụa như những đám bèo bồng đang ở giữa ngã ba sông không biết sẽ
cuốn trôi theo ngả nào và đi về đâu sẽ là miền đất hứa.
Đám
cưới của nó được tổ chức sau đó một tháng. Một đám cưới có thể gọi là được tổ
chức rất long trọng và linh đình so với cái làng quê nghèo mà nó đang sống. Nhà
trai với nhiều quan chức cỡ bự của huyện, của tỉnh đều có mặt chúc mừng. Mọi
người trong làng trên xóm dưới cũng đều chúc mừng nó chọn được chỗ tốt để nương
nhờ cậy dựa. Ngày cưới nó, bố mẹ chồng có một món quà “nho nhỏ” tặng vợ chồng
nó chính là một suất đất mặt đường quốc lộ đã được sang tên sổ đỏ cho chồng nó
hoàn chỉnh.
Đám
cưới đã xong vợ chồng nó bước vào tuần trăng mật ngọt ngào nơi vùng biển xanh
mát Nha Trang. Ngày thứ nhất rồi ngày thứ hai qua đi với đầy đủ những cung bậc
của cảm xúc, với những nốt nhạc vẽ ra đầy thi vị trong sự xắp đặt hết sức chu
toàn của công ty đặt tour. Nó tranh thủ mọi thời gian để tận hưởng cái vẻ ngọt
ngào của mật bên người mà nó đã nguyện gắn bó cả cuộc đời. Thế rồi đúng 8h sáng
ngày thứ ba, khi vợ chồng nó đang chuẩn bị chuyến thăm quan tiếp theo thì Quang
có điện thoại từ quê nhà gọi tới. Một cú điện bất ngờ khiến cho vợ chồng nó chết
lặng, phải hủy tất cả kế hoạch trăng mật còn lại để bắt vội chuyến bay về quê:
Bố chồng nó bị bắt vì dính đến tham nhũng đất đai.
Chân
tay nó như rụng rời. Tất cả như sụp đổ trước mắt nó. Cái gia đình mới mà nó mới
bước vào được ba ngày vỏn vẹn thế mà giờ đây tai họa đã ập đến. Vợ chồng nó bay
vội về quê. Tất cả tài sản của nhà nó đã bị liêm phong, mẹ chồng nó cũng đang
bán vội mọi thứ có thể để lo chạy vạy cho chồng. Từ một gia đình cao sang quyền
quý, vừa mới vui mừng vì rước được một người con dâu thuộc loại “sắc nước hương
trời, nếu đi thi hoa hậu có lẽ đạt giải nhất” như lời khen ngợi của một vị quan
chức cấp tỉnh ủy phát biểu trong đám cưới của nó giờ đây bỗng tàn hoang như bầy
ong vỡ tổ. Tựa hồ như một lâu đài cát trắng đẹp lung linh dưới ánh nắng vàng
tươi bỗng vỡ vụn khi cơn mưa rào ập đến bất chợt. Mẹ chồng nó khóc, nó cũng
khóc và chồng nó thì chỉ biết nín câm trong thầm lặng mà nước mắt tuân rơi. Một
không khí u ám ngập tràn cả gia đình nó giống như bầu trời đang nắng bỗng nhiên
tối sầm vì cơn mưa và giông tố kéo đến. Bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu tính toán
của nó về việc học tại trường cao đẳng huyện, những tính toán và lời hứa của bố
mẹ chồng nó sẽ bố trí cho nó vào làm tại trường của chồng nó đang công tác, rồi
xây cho vợ chồng nó một căn biệt thự đẹp trên mảnh đất đã tặng khi vợ chồng nó ổn
định cuộc sống và ra ở riêng… Tất cả giờ đã vỡ vụn và tiêu tan.
(...... Hết Kỳ I và còn tiếp...........)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét