Một tuần sau lão Vương điện thoại mời
nó đi gặp đối tác để xem xét hợp tác như lão đã nói. Cuộc gặp diễn ra hết sức
kín đáo trong một nhà hàng nhỏ trên đường ZhongZheng, Taoyuan, chỉ có nó, lão
Vương và lão Lưu một ông chủ lớn chuyên về cung cấp hàng linh kiện điện tử.
Bữa ăn tối chủ
yếu xoay quanh những chuyện cuộc đời tư của lão Lưu khiến nó cũng có một cảm
giác gì đó rất lạ. Lão Lưu kể rằng Lâm Thanh Thủy vợ lão là con gái duy nhất của
ông chủ Lâm thuộc loại lớn nhất ở Đào Viên. Nhạc phụ và nhạc mẫu của lão nhất
nhất thúc giục vợ chồng lão sinh con, thậm chí ông bà cụ còn quả quyết bao giờ
có cháu mới chịu về nghỉ và lập di chúc thừa kế cho đứa bé. Điều này càng làm
cho vợ chồng lão đau đầu khi vợ chồng lão đã đi đủ mọi bệnh viện với hy vọng sẽ
có con nhưng đều vô vọng vì vợ lão mắc bệnh vô sinh. Lão và vợ đã thống nhất sẽ
bí mật tìm một người phụ nữ đang mang thai để mua đúa bé đó, trong khi đó vợ
lão cũng vờ như mang thai nhằm che mắt ông bà cụ, khi đứa bé sinh ra thì vợ chồng
lão sẽ nhận nuôi đứa con đó và trước mắt mọi người nó đích thị là con đẻ của vợ
chồng lão. Có như thế ông bà cụ mới lập di chúc thừa kế và trao quyền lãnh đạo
công ty cho vợ chồng lão.
-
Thế thì dễ tìm chứ khó gì mà ông phải lo – Nó thắc mắc
-
Không – Lão Lưu lắc đầu – khó lắm tiểu Hằng ơi!
-
Khó là sao? Cứ chấp nhận chi nhiều tiền thì sẽ có người
đồng ý với ông thôi. Đài Loan cũng đâu phải ít người đâu.
-
Khó chính là chỗ đó! – Lão trầm trầm
-
Thực ra – Lão Vương xen ngang – ý của ông chủ Lưu muốn
nhờ em giúp đó Tiểu Hằng
-
Em? – Nó ngạc nhiên
không hiểu – Giúp như thế nào được?
-
Cái đó lát nữa anh sẽ trình bày riêng với em. Quan trọng
hôm nay là em gặp gỡ ông chủ Vương và ông chủ Vương rất ưng ý là được rồi – nói
rồi lão lại cười hí hí
-
Ơ … nó vẫn ngớ ngác không hiểu..
Sau bữa tiệc
với nhiều thắc mắc vẩn vơ, nó lại quấn vào vòng tay ân ái của lão Vương. Cảm
giác một chút ơn huệ cần phải trả ơn, lòng tham, sự quyến rũ của đồng tiền cộng
với cảm giác của dục vọng luyến ái dâng trào hòa quyện khiến nó lao vào cuộc
mây mưa với tất cả sức lực, cảm xúc cốt nhằm làm cho lão Vương thỏa mãn đến đê
mê. Tàn cuộc lão Vương chậm rãi ngồi châm thuốc và nói tiếp câu chuyện dở dang
lúc trước.
-
Cái khó của lão Lưu chính là việc muốn có con nuôi,
nhưng lão không muốn đứa con đó mang dòng người khác mà phải là dòng máu của
lão. Việc này sẽ vô cùng khó khi vợ lão lại không muốn điều đó, vợ lão muốn sở
hữu lão, không muốn lão cặp kè quan hệ với bất kể ai.
-
Thế thì mâu thuẫn quá! – Nó lắc đầu
-
Lão cần một người phụ nữ lao động nước ngoài phải xinh
đẹp, trẻ tuổi đang bỏ trốn ra ngoài, đồng ý quan hệ giúp lão mang thai. Sau khi
sinh xong người đó sẽ ra sở di dân trình báo và bị trục xuất về nước vĩnh viễn,
như vậy mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp, không có bất kể một mối lo nào về sau.
Chứ nếu nhờ người Đài Loan thì họ sẽ có thể tìm đến lão sau này. Thế thì phiền
phức lắm.
-
Thế con vợ lão thì sao? – Nó thắc mắc
-
Chỉ cần em chịu giúp thì lão sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi
chuyện để vợ lão nhận em mà không hề nghi ngờ gì.
-
Em? – Nó trợn tròn mắt ngạc nhiên? – Em giúp thế nào
được?
-
Hí! Hí! – Lão cười lớn khiến đôi mắt híp càng làm cho
khuân mặt béo tròn phụng phị thêm phần ma mãnh – Thì em chịu quan hệ và mang
thai cho lão Lưu chứ sao nữa. Em yên tâm thù lao sẽ hậu hĩnh lắm đấy.
-
Không! – Nó đứng phắt dậy rồi hét lên – Anh đã giúp em
rất nhiều, em mắc nợ anh nên em mới đồng ý với anh chứ bảo em mang thai cho lão
Lưu thì không bao giờ!
-
Thì đấy! – Lão nhìn nó ánh mắt van nài – Coi như em
giúp anh lần này nữa là mình hết duyên nợ với nhau. Mà lão Lưu đã hứa sẽ lo ăn ở
an toàn cho em, lão sẽ trả lương hàng tháng cho em gấp 3 lần hiện tại của em. Khi
em đồng ý lão sẽ trả 50% trước cho em, sau đó mọi phí tổn lo cho em ra đầu thú
và về nước lão cũng lo hết. Mỗi tháng em
được sáu vạn đài tệ tương đương hai ngàn
mỹ kim đấy. Chẳng phải đây là hợp đồng quá tốt rồi sao?
-
Không là không! – Nó kiên quyết!
Lão Vương im lặng lấy điện thoại ra cầm trân tay và bấm
bấm không nói gì. Nó cũng im lặng, nó nghĩ tới chồng, tới bố mẹ. Nó không thể
mang thai. Nó cặp kẽ với Lão Vương cũng một phần do nhục dục ham muốn xác thịt
lôi kéo nhưng chưa bao giờ nó nghĩ sẽ mang thai với ai ngoài Quang – chồng nó.
Đó là điều không thể, là điều không bao giờ có thể xảy ra được.
-
Tiểu Hằng à! – Lão Vương tiếp tục nài nỉ - Em đừng như
thế mà! Đồng ý đi mà!
-
Tôi đã không là không! – nó quả quyết
-
Sao em ép anh thế chứ! Anh đã kí thỏa thuận với lão Lưu,
nhận tiền hoa hồng cho anh và cả tiền đặt cọc cho em đây này! – Lão đưa ra một
bọc tiền lớn cho nó xem.
-
Trời! – nó sững người chết lặng – Anh sẵn sàng làm thế
sao?
-
Coi như em giúp anh lần này đi. Những gì anh giúp em,
thì giờ em trả anh bằng cách đồng ý là được rồi!
-
Không!
-
Sao cô ép tôi thế chứ! – Lão Vương trợn mắt nghiêm nghị
- Đây cô xem những bức hình này đi rồi suy nghĩ. Tôi không hề muốn ép cô nhưng
…
-
Mày…
Nó nghẹn đắng họng khi thấy những bức hình, thước phim
trong chiếc điện thoại của lão Vương. Hai cặp thân thể lõa lỗ quấn lấy nhau
trong hơi thở dốc, quyện lấy nhau trong mọi góc quay, mọi cảnh quay, và đủ mọi
tư thế. Người đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là nó với lão Vương! Nó chết lặng
hồi lâu không thể thôt lên được lời nào, toàn thân nóng bừng như lửa đốt, cổ họng
như có một vật gì rất lớn chặn ngang đến ngột ngạt, nước mắt cứ thế tụ chảy ra
một cách vô tình. Chiếc điện thoại trên
tay run run theo đôi bàn tay rồi rơi xuống nền. Lão Vương nhẹ nhàng cúi xuống
nhặt chiếc điện thoại lên, lấy tay vuốt tóc nó. Nó vung mạnh tay hất lão ra và
hét lên:
-
Đồ đểu!
-
Hí! Hí! – Lão lãi cất lên những tràng cười gian xảo –
Anh không muốn ép em, nhưng em cứ ép anh phải thế đó chứ! Anh chắc rằng em sẽ đồng
ý đúng không? Nếu em đồng ý thì chúng ra đều nợ nhau vì em giữ bí mật đứa con
lão lưu, anh giữ bí mật bức hình và như vậy những bức hình này sẽ vĩnh viễn bị
hủy, không bao giờ xuất hiện trên mạng internet. Em hãy xem những người trước
em, toàn là những cô gái xinh đẹp đã đồng ý giúp anh trong đó có Linh – người
mà em quen biết đấy, và anh đã hủy không bao giờ tung ảnh của họ nên như đã hứa.
-
Đồ đểu!
-
Đúng! Anh là đồ đểu! Đểu nhưng anh có cái lòng tự trọng
và giá trrị riêng của thằng đểu! Chúng ta sòng phẳng với nhau thôi! Tôi cho em,
em cũng phải đáp trả cho tôi. Em giữ bí mật của tôi thì tôi cũng giữ bí mật cho
em. Ở đời mà em! Chẳng ai cho không ai cái gì đâu cưng à! Cái gì cũng có cái
giá riêng của nó mà! Em cứ từ từ suy nghĩ cho thông nhé!
Nó thở dài bước ra ban công, khách sạn tầng bảy cao
chót vót nhìn xuống phía sân. Mỗi người một việc, nhặt rác, bảo vệ, bồi bàn,
lái xe… tất cả cần mẫn lùi lũi làm việc, kẻ ra, người vào thoáng hiện thoáng
đi. Tất cả cũng chỉ vì mưu sinh, vì đồng tiền vì cuộc sống, vì gia đình và con
cái. Nó cảm thấy nhục nhã ê chề, thất vọng ê chề, đau khổ ê chề khi sự thật vừa
được hiện ra. Nó sẽ lao đầu xuống phía dưới. Nó sẽ ra đi vĩnh viễn để mặc đời
phía sau. Sau vũng máu là một số phận con người câm bặt trong cái chết. Những
giọt nước mắt mạn chát lăn dài. Phía xa một gia đình nho nhỏ bố mẹ dắt con từ
khác sạn ra bãi xe. Học cười nói vui vẻ. Nó bỗng rùng mình khi nhớ đến bố mẹ và
chồng. Họ sẽ ra sao? Sẽ như thế nào nếu biết được sự thật phũ phàng. Nó có thể
chết, nhưng nếu giờ nó chết sự thật sẽ được phơi bầy. Nghĩ đến đó nó thấy sợ,
trước mắt nó bỗng nhiên đen đặc. Nó nhắm nghiền mắt, lắc đầu đau khổ. Có ai hiểu
cho nó lúc này không? Không, chẳng ai hiểu, cũng sẽ chẳng ai cảm thông cho nó
đâu. Nó bỗng nhớ tới con Vân bạn nó có lần đã nói: “Bọn mình sang đây là để kiếm
tiền. Có điều kiện thì chịu khó hi sinh mấy năm, làm mọi cách để kiếm tiền. Trời
ban cho mình hơn người khác ở cái nhan sắc, nếu dùng được thì cứ dùng cái nhan
sắc ấy mà kiếm chứ tội gì. Chưa chồng hay xa chồng cũng giống nhau cả, vừa được
sướng vừa có nhiều tiền chẳng phải quá lợi sao? Nhiều con xấu xí có muốn cũng
không ai động ấy chứ! Mà đàn ông bây giờ cũng thực dụng lắm. Lấy vợ mà làm ra
nhiều tiền là nó cũng nể, cũng chiều hơn. Cứ như cái Linh có tiền về quê mua đất,
xây nhà, mở cửa hàng, thế là trai đẹp theo ầm ầm, cung phụng, chiều chuộng nó.
Lấy chồng là cán bộ, đảng viên đàng hoàng. Ai biết đấy là đâu! Khi về với với
chồng lại ngon lành ngoan ngoãn là ô-kê à! Đấy là chưa kể mình có tiền thì mọi
người gần gũi, nhờ vả. Giúp được bố mẹ, ông bà anh chị em, con cái. Đi đâu cũng
cười tươi hớn hở. Chứ nghèo kiết xác chẳng nở mặt được với ai, đi đâu cũng lủi
thủi, nhục lắm! Một túp lều tranh, hai trái tim vàng – Không bằng một miếng
bánh mì kẹp thịt. Đời là thế! Chả biết đâu mà lần.”
Cuối cùng nó nhắm mắt thở dài. Hít thở thật sâu rồi bước
vào phòng gặp lão Vương và nói: Tôi đồng
ý! Nhưng ông phải giao toàn bộ số tiền 50%
của 24 tháng tức 24000 mỹ kim cho tôi. Còn lại hàng tháng ông sẽ phải chịu
trách nhiệm gửi toàn bộ số tiền lương hàng tháng về cho gia đình tôi ở Việt Nam.
Hảo! Hảo! Hảo! – hắn rối rít vui mừng – Thế chứ! Thế
chứ! Biết ngay em đồng ý mà!
Ba tháng sau thì nó bắt đầu mang thai. Nó rời khỏi
công ty theo đúng như sắp xếp của lão Lưu. Qua sự xắp xếp của lão Vương, nó vờ
như tình cờ gặp được Lâm Thanh Thủy vợ lão lưu ở một quán cà phê. Lão sắp xếp
cho nó ngồi tâm sự với một người bạn Đài Loan rằng muốn nhờ bạn cuối tuần đưa
nó đi phá thai vì bố đứa bé là một người Đài Loan khi biết nó có thai thì chối
bỏ trách nhiệm, trốn biệt tăm. Hơn nữa nó lại bỏ trốn ra ngoài không thể để cái
thai này, vì để thai thế không ai nhận làm việc. Thế là bà Lâm liền đi theo,
qua theo dõi mấy ngày Lâm Thanh Thủy đã dẫn chồng đến để đặt vấn đề xin con với
nó! Thế là nghiễm nhiên nó bước vào căn biệt thự của lão Lưu một cách đàng
hoàng. Đến lúc đấy thì nó hiểu ra sự xảo trá của lão Vương đã đến mức điêu luyện
như thế nào. Nhưng lúc đó nó cũng chẳng cần quan tâm đến lão nữa, bởi nó hiểu rằng
từ đây nó và lão Vương đã hết nợ nần, đã sòng phẳng với nhau.
Căn biệt thự của lão Lưu nằm nghiêng trên một khu đồi
biệt lập ở vùng Thạch Khẩu – Đào Viên. Nó được chăm sóc đặc biệt theo chế độ
mang thai, hàng tháng đều có nhân viên y tế chăm sóc, khám thai tại nhà. Nhưng
toàn bộ hồ sơ đều ghi rõ người mang thai tên: Lâm Thanh Thủy, quốc tịch Đài
Loan chứ không phải tên nó. Chín tháng mang thai, cái bụng cứ mỗi lúc một lớn,
những cơn đau quàn quại khi trở dạ. Đau lưng, bại hông khiến nó càng ngày càng
khó khăn hơn trong đi lại. Trước kia nó mấy bước đã lên lầu, giờ nặng nê lắm, vịn
mãi mới về được phòng ngủ. Ngồi xuống cũng khẽ khàng, nằm xuống, đứng dậy cũng
lựa chiều chậm rãi. Ngày nó sinh con những cơn đau quặn thắt bao trùm lấy nó.
Nhưng khi đứa con vừa sinh ra thì người ta đã bế sang phòng Lâm Thanh Thủy ở kế
bên, tiếng cười, tiếng nói của người lớn xen lẫn tiếng khóc của con trẻ khiến
nó nhói lòng. Nó bỗng khóc rưng rức không ngớt. Nó thấy buồn. Nó thấy trống vắng.
Nó thấy đời nó thật vô vị và vô nghĩa. Nó cô đơn đến vô cùng tận. Không mẹ,
không cha, không chồng cũng không cả đứa con mà nó vừa mới sinh. Nó nằm ở phòng
hổi sức một mình. Thi thoảng thì người ta mới bế đứa trẻ sang để nó cho bú, sau
đó lại bế về phòng Lâm Thanh Thủy. Nó nằm suy nghĩ miên man. Thế rồi nó khóc,
nó khóc thét lên trong đau khổ. Có ai khổ như nó chăng? Có ai đau như nó chăng.
Nó nghĩ đến mẹ, nó nhớ ra mẹ nó thường bảo: “Có sinh con mới biết lòng cha mẹ”.
Mẹ ơi! Con đã hiểu! - Nó vừa nấc vừa
khóc, những giọt nước mắt lắn dài. Tiếng khóc càng lúc càng lớn khiến người nhà
của lão Lưu kế bên cũng ngậm ngùi thương hại. Nhưng tiếng khóc ây lại quá phù hợp
với kịch bản của lão Lưu đã dựng sẵn. Lão đã cho mọi người biết sản phụ phòng
bên sinh con ra thì chết yểu, trong khi Lâm Thanh Thủy là tắc tuyến sữa nên rất
ít sữa, cần phải có một người có sữa chăm con giúp bà Lâm. Thế là lão lại đón
nó về làm vú nuôi đứa con của chính nó trong sự vui vẻ của tất cả họ hàng hai
bên nội ngoại nhà lão Lưu.
Nhưng càng nuôi con nó càng thấm hơn tình mẫu tử. Nhìn
con khôn lớn từng ngày mà lòng nó thấy nửa vui nửa buồn xen lẫn nỗi lo và nỗi sợ.
Nó sợ phải vĩnh viễn xa con dù biết rằng ngày đó ắt phải đến. Tình mẫu tử là
thiêng liêng vô cùng tận. Mang thai con chín tháng cực nhọc, vượt cạn để sinh
con qua mọi cung bậc cao nhất của nỗi đau, thấm thía, gặm nhấm từng nỗi lo khi
con trở ốm… càng lúc nó càng không muốn xa con. Có nhiều lúc nó đã nghĩ đến việc
ôm con bỏ trốn. Nhưng trốn làm sao? Đây là xứ Đài chứ không phải xứ Việt. Thằng
con: Lưu Thanh Phong mang tên họ của lão Lưu, khai sinh ghi rõ mẹ là Lâm Thanh
Thủy chứ không không phải là nó. Đó là chưa kể những bức ảnh vẫn trong tay lão
Vương. Nó cứ thế quay cuồng trong mớ bòng bong suy nghĩ vô định hàng đêm. Càng
ngày nó càng ít ngủ, đôi mắt quầng thâm, khuân mặt hốc hác. Nó khóc nhiều hơn
cười. Nhìn con cười, những tiếng cười hì hì thật hiền thật yêu, nó cố nhoẻn miệng
cười gượng nhưng nước mắt lại chảy ra. Rồi đến khi không còn cả nước mắt để chảy.
Đôi mắt long lanh ngày trước giờ đây là đã khô cạn vì những nỗi đau, nỗi lo, nỗi
sầu không biết nói cùng ai.
Ngày nó ra sân bay về nước, nó ngoái ngác nhìn phía
sau, có tìm cho mình một khoảng không để gửi gắm nỗi lòng. Nó rơi những giọt lệ
còn sót lại cuói cùng xuống mảnh đất Đài Loan với những tiếng nấc không nói
thành câu:
- Co…co…con… ơ….ơ…ơi! Mẹ….ậc… ậc…xi…xin…ậc…lỗi…ậc.
hu.hu.!
Và rồi nó thất thểu bước vào lên phi cơ. Rồi nó lịm đi
lúc nào không hay biết! Nó lịm vào một thế giới của hư không, thế giới của những
vùng trời tranh tối tranh sáng. Ở đó nó cứ bay lơ lửng, như một thực thể của
linh hồn bất tử. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh, nó lắng nghe tất cả mọi âm thanh
tịch mịch nhưng tất cả lặng như tờ, lặng đến độ rợn người trong khoảng sâu hhun
hút. Thế rồi đâu đó có tiếng còi hú lên từng hồi, rồi lại có tiếng nước chảy xối
xả đâu đây. Tiếng lách cách của những cành cây bị gẫy vụn. tiếng bước chân người
đi đi lại mờ mờ ảo ảo. Nó cứ thế bước đi không nghĩ suy, không cười, không
khóc. Tóc nó xõa ra như những bức ảnh hồn ma cô đơn trong ác thước phim kinh dị.
Cuối cùng nó thấy một mành lơ phơ trước gió, nó gạt nhẹ bức mành và bước vào.
Không gian sáng bừng đến chói lòa và bất chợt đâu đó bật lên tiếng cười lớn từ
xa xăm: Hì. Hì. Hì. Hì.. Đúng đây là giọng của Thanh Phong con nó. Nó chới với
vẫy tay gọi Thanh Phong con ơi! Thanh Phong con ơi! Như tất cả lại im lặng. Bỗng
nhiên từ đâu đây một cơn gió rất mạnh thổi hắt vào mặt nó rát bỏng rồi có tiếng
cười lớn inh tai: Hí. Hí. Hí. Hí… - đó là tiếng của lão Vương. Nó giật thót
mình rồi bật dậy, hai tay run cầm cập, mồ hôi vã ra ướt đẫm khuân mặt.
- Rồi! Ổn rồi em! Anh đây! Anh đây! – Quang vội ôm nó
vào lòng vỗ về dịu nhẹ - Em tỉnh rồi là ổn rồi! Anh làm em khổ quá!
Nó ngơ ngác nhìn xung quanh, đó là căn phòng của bệnh
viện ở Việt Nam.
Nó dụi mắt một lần nữa, rồi nhìn Quang – chồng nó và bảo: Em không mơ chứ anh?
- Không đâu em! Em về gần đến Nội Bài thì ngất xỉu vì
mệt, nên xuống sân bay người ta đã đưa em đi cấp cứu. bác sỹ kết luận em bị ngất
xỉu suy nhược vì mất ngủ nhiều ngày. Giờ thì ổn rồi! Ổn rồi! Anh xin lỗi đã làm
em khổ!– Quang xót xa rớm nước mắt nhìn khuân mặt hốc hác, xanh xao của nó -
Anh xin lỗi!
Nó ôm chầm lấy chồng gục đầu khóc nức nở liên hồi
không dứt.
Phía ngoài hành lang có tiếng ai đó thì thào nói chuyện
với nhau: Đời là thế! Chả biết đâu là lần!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét