MENU

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

Thương tiếc đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm!



                                            


       Mình gặp bố đúng 2 lần trong đời, mỗi một lần không đầy 30 phút. Ấy cũng là do cơ duyên và cũng là do công việc. Mình giúp một anh bạn làm luận án tiến sĩ về ngành tôn giáo nên có nhu cầu về Bùi Chu tìm hiểu về lịch sử phát triển đạo ở đó ra sao, đức tin luân lý như thế nào? Mình thì vốn chả ưa mấy cái bố của viện tôn giáo hay các bố ở ban tôn giáo chính phủ chỉ là phường nghiên cứu tôn giáo theo kiểu định hướng chính trị, nghiên cứu để mà thông trị, định hướng giáo phái, giáo dân theo ý của quan trên, thậm chí khi hữu sự còn tìm cái sai, cái lỗi để mà moi móc, mòi mọc người ta. Nhưng với ông anh này thì mình thấy thực tâm nên mới giúp đỡ đi cùng trong hai chuyến liên hệ. Hai lần gặp bố Tiệm, bố tiếp đón, bố nói chuyện hỏi han hòa nhã, và nhất là cái cách diễn đạt tư duy thần học một cách minh triết, tư duy và cái nhìn về văn hóa một cách khoa học. Bố còn nhắc mình: Thạch học văn hóa, nếu mai này có điều kiện làm luận án tiến sĩ thì nên tìm hiểu và làm đề tài về “Những nét đặc sắc khu biệt trong Văn hóa của giáo dân Công giáo Việt Nam”. Trước khi từ giã bố  ra về bố còn dặn mình nếu khi nào nghiên cứu về đề tài đó mà bí quá thì về gặp bố! Đó cũng là động lực cơ bản để mình viết xong trọn bộ 5 chương của đề tài: “TÌM HIỂU ĐÔI ĐIỀU VỀĐẠO CÔNG GIÁO VIỆT NAM”, đấy là đề  tài mình  tự viết ra chẳng phải là luận án tiếc sĩ, hay liệt sĩ gì nên mình cũng chẳng dám tìm đến bố để mà nghe  tư vấn. Nhưng rồi …. Giả sử nếu có ngày mà mình làm luận án về điều đó thật thì cũng chẳng bao giờ còn cơ hội gặp bố nữa rồi! Bố đã về an lành bên chúa (17/08/2013)! Ngàn thu thương tiếc đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm – Người cha đáng kính của giáo dân Bùi Chu! Thế là từ nay Bùi Chu vắng bố! Bố ơi!


                                       
Bùi Chu một sớm lập thu

Hiu hiu gió thổi, sắt se bầu  trời
Rưng rưng đau đớn đôi môi
Buồn phơ phất phảng, bồi hồi tiếc thương!

Cõi đời tạm bợ hữu sinh
Sống trăm năm tuổi, nước trời ngàn thu
Sinh là tu, tử là hoàn
Vâng theo Thánh ý lo toan giáo đoàn

Chuông thu khắc khoải âm sầu
Cha về chầu Chúa đời đời bình an,
Thiên đàng hạnh phúc chứa chan
Mai này tụ họp, vạn ngàn chiên dân!

                                                     Trung Hoa dân quốc 18/08/2013

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

Máu người như tiết canh vịt!


          Buổi chiều ngày 4.8, Nguyễn Văn Tin, 35 tuổi ở Núi Thành, Quảng Nam đang bốc vác thuê thì nhận được điện thoại báo tin vợ anh phải vào viện cấp cứu. Người đàn ông này tức tốc chạy đến bệnh viện, vừa lúc nữ hộ sinh bế đứa bé ra và bảo người cha khốn khổ “mang về lo hậu sự”. Đứa bé được quấn trong một chiếc khăn mua vội, được đựng trong một vỏ thùng mì tôm xin được của ai đó. Và sau khi “làm ma”, người cha “tắm hậu sự” cho con thì phát hiện đứa bé đã tím tái đang hua tay lên trời.
     “Con khóc một tiếng khiến lòng tôi đau nhói. Nếu gia đình tôi không cẩn thận, không mang cháu ra tắm rửa thì chính tôi là kẻ đã mang con mình đi chôn sống”- người đàn ông chất phác nghẹn ngào.
      Kinh khủng. Sốc. Phẫn nộ. Hoang mang. Vô nhân tính. Khốn nạn. Thất đức. Đây là những từ ngữ mà dư luận xã hội đã dùng để mô tả sự phẫn nộ của họ. Cũng chính là những từ ngữ mà sau đó chỉ một ngày, họ bày tỏ thái độ khi xảy ra vụ “2 mẹ con sản phụ chết vì bị bỏ mặc” ở Cần Thơ, và nghiêm trọng nhất là vụ “Nhân bản hàng ngàn kết quả xét nghiệm” tại BV đa khoa Hoài Đức được báo chí phát hiện.

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2013

Tản mạn ... Ca-ve


              Ca ve cũng đủ hạng người
              Bán thân mà vẫn phải cười vì ai?
 
            1. Ca ve cao cấp nhất Việt nam tính đến nay có lẽ là Thuý Kiều, nhiều người nhận định như vậy. Thuý Kiểu bị đẩy vào lầu xanh cũng chỉ vì phải bán mình cứu cha, thật là một đứa con có hiếu. Trong thời đại ngày nay, tình hình đạo đức xã hội xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là sự bất hiếu gia tăng hàng ngày thì hình ảnh đứa con có hiếu như Thuý Kiều mới có giá làm sao.
            Cần phải tuyên truyền thật mạnh những tấm gương có hiếu để giáo dục thế hệ trẻ hiện nay. Thực tình mà nói thì hầu như ca ve (trên 90%) bán mình vì tiền, vì cuộc sống mưu sinh, vì thân phận nghèo hèn, đa số họ là người nhà quê, sinh ra và lớn lên ở mảnh đất “chó ăn đá gà ăn sỏi” thì biết kiếm đâu ra tiền ngoài việc bán thân.

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

Dấu chân Đá Cuội 1


CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG NHÀ ĐÁ CUỘI

“Viên đá mà những người thợ xây loại bỏ, phải lênh đênh ở những nẻo đường”


DẤU CHÂN ĐÁ CUỘI I


            Đá cuội – Tên khai sinh: Bùi Văn Thạch. Nickname: Thach_stones. Dịch tên sang Anh ngữ: Stone. Dịch Trung văn:
            Đá cuội sinh ra trên mảnh đất miền quê nghèo nàn biên giới biển Giao Thủy – Nam Định, lớn lên trong hoàn cảnh đất nước đang chập chững bước đi những bước chậm rãi của công cuộc đổi mới. Đá cuội mang trong mình bản chất của một nông dân thuần nông đúng nghĩa, một kẻ chân quê đúng kiểu với đầy đủ các bản tính cố hữu của những người dân “chân đất mắt toét” đầy chân thực và chất phác. Một lòng chân thành, một lòng thành kính, một lòng ghi ơn quý vị ân nhân, thân nhân gần xa đã đang và sẽ còn giúp đã cuội nhà con bước qua những đoạn đường đời ngang trái lắm sóng gió phong ba: Kẻ mê muội này xin được cúi đầu bái lĩnh và cảm tạ!

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

Truyện dài kỳ - Hai nửa nụ cười - Kỳ 7



TRUYỆN DÀI KỲ:
HAI NỬA NỤ CƯỜI
                       (Bình minh – BVT)
Kỳ 7
            Một cuộc gặp nho nhỏ đã diễn ra sau đó vài ngày. Bằng kinh nghiệm sẵn có con Tâm đã khéo léo dẫn dắt câu chuyện cần gấp số tiền rất lớn để nộp phạt của nó cho Dương Lâm. Chưa để Tâm trình bầy hết câu chuyện Dương Lâm đã cắt lời:
-         Hảo! Hảo! Thế tóm lại tổng cộng số tiền cần chi trả là bao nhiêu hả Tiểu Hằng?
-         Dạ! Khoảng!... Khoảng…
-         Nhà Tiểu Hằng hiện đang kẹt khoản tiền trả ngân hàng vì đến hạn là hơn chục ngàn đô. Thế mà thật chẳng may cho nó lại đúng dịp này xảy ra lỗi lớn bị phạt trừ vào tiền lương hàng tháng, coi như mất nửa năm đi làm chẳng có công cán tiền nong gì. Rõ khổ cho nó anh à. Anh Dương Lâm xem xét có thể giúp đỡ Tiểu Hằng được không? Giúp được thì nó biết ơn anh lắm lắm!

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2013

Truyện dài kỳ: Hai nửa nụ cười - Kỳ 6

                        Đọc kỳ 1 ở đây: Kickchuột     

                        Đọc kỳ 2 ở đây: Kickchuột 
                        Đọc kỳ 3 ở đây: Kick chuột
                        Đọc kỳ 4 ở đây: Kick chuột

                        Đọc kỳ 5 ở đây: Kick chuột


TRUYỆN DÀI KỲ:
HAI NỬA NỤ CƯỜI
                                       Bình minh - Bùi Văn Thạch
Kỳ 6
-         Anh bị đuổi việc rồi em – Quang cố gằn giọng nói từng câu từng chữ ngập ngừng – Anh không ngờ cuộc đời lại bất công với anh đến thế! Anh không … ngờ.!
            Nói đến đó rồi Quang bật khóc. Tiếng khóc nức nở phát ra từ tâm can của một người đàn ông tựa hồ như một hồ nước to và rộng đã chứa cả vạn ngàn khối nước đến một ngày con đập bung  ra nước lập tức ào ào tuôn chảy. Những tiếng khóc, tiếng nấc cứ thế vang lên từng hồi, từng hồi trong ống nghe có lúc như những tiếng nỉ non ai oán từ xa lắm, xa tận đâu đâu vọng về, có lúc lại ào ạt dội vào bên tai rồi chạy thẳng, vỗ mạnh vào con tim vốn mỏng manh vẫn đang ngơ ngác không hiểu điều gì đang ập đến của nó.