TRUYỆN DÀI
KỲ:
HAI NỬA NỤ
CƯỜI
(Bình minh – BVT)
Kỳ 7
Một cuộc gặp
nho nhỏ đã diễn ra sau đó vài ngày. Bằng kinh nghiệm sẵn có con Tâm đã khéo léo
dẫn dắt câu chuyện cần gấp số tiền rất lớn để nộp phạt của nó cho Dương Lâm.
Chưa để Tâm trình bầy hết câu chuyện Dương Lâm đã cắt lời:
-
Hảo! Hảo! Thế tóm lại tổng cộng số tiền cần chi trả là
bao nhiêu hả Tiểu Hằng?
-
Dạ! Khoảng!... Khoảng…
-
Nhà Tiểu Hằng hiện đang kẹt khoản tiền trả ngân hàng
vì đến hạn là hơn chục ngàn đô. Thế mà thật chẳng may cho nó lại đúng dịp này xảy
ra lỗi lớn bị phạt trừ vào tiền lương hàng tháng, coi như mất nửa năm đi làm chẳng
có công cán tiền nong gì. Rõ khổ cho nó anh à. Anh Dương Lâm xem xét có thể
giúp đỡ Tiểu Hằng được không? Giúp được thì nó biết ơn anh lắm lắm!
Dương Lâm im
lặng trầm tư một lát rồi lại nhoẻn miệng cười nhìn nó hỏi nhẹ:
-
Thế bao giờ thì em cần tiền để gửi về nước cho gia
đình chi phí?
-
Dạ. Bây giờ em đang cần gấp. Hiện gia đình em đang lo
lắng ngược xuôi đấy ạ.
-
Hảo! Chiều tối mai, khi hết giờ làm anh sẽ đến kí túc
xá đón em, đưa em đến Đông Á chuyển tiền về cho gia đình. Anh giúp nhiệt tình
như thế, em sẽ trả cho anh bằng cách nào đây? – Dương Lâm tình tứ nhìn nó rồi
hí hí cười.
-
Anh yên tâm đi! Tiểu Hằng là đứa rất biết điều không
bao giờ nó để anh thiệt đâu - Con Tâm chen vào nói đỡ cho nó - Anh bỏ ra mấy
ngàn đô để mua về một trái tim biết điều thì quả là quá rẻ đó chứ!
-
Hí!hí! – Hắn lại híp mắt cười. Nụ cười vừa trong, vừa
cao khiến nó có cảm giác rùng mình, lành toát dọc sống lưng.
-
Hì!hì! – Nó cũng cười chừ để xóa tan đi sự ngượng ngạo
của mình – Bạn em nói đúng đấy! Anh đã giúp em thì em sẽ không để anh thiệt
đâu.
-
Hí!hí!
Ngày hôm sau
đúng như đã hẹn, buổi chiều khi tan ca nó nhanh chân tắm rửa thay đồ và bước xuống
cổng kí túc xá đợi Dương Lâm thì đã thấy lão đứng cạnh chiếc xe hiệu BMW X6 màu
đen sang trọng vẫy tay ở phía đường đối diện. Việc đầu tiền hắn làm khi nó vừa
lên xe là đưa cho nó một chiếc túi xách đen và bảo:
-
Toàn bộ số tiền em cần anh đã chuẩn bị đủ trong túi
đó. Tổng cộng là ba mươi ba vạn đài tệ. Riêng chiếc túi xách hàng hiệu đựng tiền
này có giá một vạn đài tệ anh vừa mua ở Taimail tặng em để em xách đi chơi nhìn
cho sang trọng. Giờ anh sẽ đưa em đến Đông Á chuyển tiền về nhà rồi sau đó mình
sẽ đi ăn tối hàn huyên tâm sự. Em đồng ý chứ?
-
Hảo!hảo! Xia xìa nỉ! – Nó líu ríu cảm ơn hắn bằng vốn
hoa ngữ ít ỏi
-
Hí!hí! Em không cần khách sáo như thế đâu! Không có
chi! Không có chi! Hí hí!
Bữa tối diễn
ra trong một căn phòng nhỏ ấm cúng của một nhà hàng sang trọng tại trung tâm
thành phố Đào Viên. Những bản nhạc hoa du dương lúc quen lúc lạ điểm xuyết vào
tâm trọng bối rối bỡ ngỡ có phần ngu ngơ của nó. Từ hôm qua đến giờ nó cố căng
óc ra tưởng tượng, suy nghĩ vẩn vơ không biết hắn sẽ làm gì khi gặp nó, và tâm
trạng nó sẽ ra sao? Đầu óc nó thi thoảng lại quay cuồng trong những suy tư trăn
trở vô hướng và vô hồn. Những câu chuyện kể về gia đình, cuộc đời của hắn và của
nó là chủ đề cho bữa ăn nhẹ nhẹ thênh thênh.
-
Người Đài Loan không được phép lái xe khi uống rượu –
Hắn mở nắp chai vang rót đầy hai ly đưa cho nó và nói tiếp – Nhưng với bữa ăn tối
cùng người đẹp như tiên sa thế này không uống rượu thì uổng phí lắm. Nào mời
em, chúng ta cùng uống nhé!
-
Xin lỗi! Nhưng từ trước tới giờ em chưa bao giờ uống
rượu.
-
Đây là loại vang nho của Pháp chuyên dành cho phụ nữ.
Em uống đi không sợ say đâu. Mà có say cũng không sao. Anh đã đặt phòng trước để
em nghỉ ngơi ở khách sạn phía bên kia đường rồi.
-
Em …
-
Không sao cả đâu em. Từ đầu bữa đến giờ thấy em cứ
loay hoay ngỡ ngàng, ngại ngùng. Em cứ mạnh dạn uống chút vang sẽ có tinh thần
mạnh dạn trong cuộc giao tiếp giữa chúng ta hôm nay. Nào, uống đi em!
Thế rồi nó uống.
Nó uống một hớp nhỏ, những giọt vang thơm mùi nho dịu dịu lan tỏa nơi vòm họng,
thêm chút men rượu rất nhẹ cay cay, tê têt thấm đậm vào từng tế bào đang sống.
Thêm một hớp, rồi lại thêm một hớp. Nó biết, nó hiểu những gì đang diễn ra và sắp
diễn ra. Nó cố gắng uống cho say để thoát khỏi cái đầu đang trống rỗng, quay cuồng
và bối rối của nó. Cảnh vật trước mắt nó cứ thế nhòe dần. Nhưng cứ mỗi độ tưởng
như chuẩn bị nhòe hẳn thì nó lại thảng thốt giật mình rồi lại gật gù ngất ngây.
Một cảm giác nửa mê nửa tỉnh, một cảm giác tưởng như lịm đi nhưng lại ẩn chứa
trong đó một chuỗi những phản ứng thoi thóp của lí trí. Rời bàn ăn Dương Lâm
dìu nó vào khách sạn nơi căn phòng hạng sang đã được đặt trước. Nó ngoan ngoãn
nằm im trên chiếc giường trải đệm trắng tinh êm ái. Trong cơn dục vọng tràn về,
trước một tòa thiên nhiên tuyệt đẹp được ông trời ưu ái, Dương Lâm đã lao vào
nó như một con hổ đói mồi bấy lâu. Hắn ngấu nghiến lột phăng bộ veston màu xám,
bàn tay hắn, cơ thể hắn khua múa như điên tựa như một chú hổ đói sau khi đã hạ
được con mồi thì gầm gào giằng xe con mồi ra từng mảnh mà nhai mà nuốt cho thỏa
cái bụng cồn cào. Hắn lột bỏ đến những chi tiết cuối cùng trên người nó, nó vẫn
nhắm mắt nằm im thẳng đơ không động đậy để mặc cho hắn lổm nhổm xuống lên. Hắn
úp khuân mặt tròn bầu ngộ nghĩnh vào đôi gò bồng đảo đẹp tựa pha lê của nó mà
ngấu nghiến liên hồi. Cả căn phòng phập phồng trong tiếng thở dồn dập của hắn.
Mà cũng phải thôi, trước một thân hình tuyệt hảo, trước một tòa thiên nhiên
căng đầy sức sống, trước một làn da mơn trớn đến vô cùng, trước một người thiếu
nữ nghiêng thành đổ nước như nó thì Dương Lâm vồ vập hấp tấp cuống cuồng cũng
là lẽ dĩ nhiên. Nó nhắm mắt, nhíu mày, cơ thể bất chợt run bắn khi khuôn mặt của
hắn, bàn tay của hắn đang dần dần lùi sâu về phía dưới. Một phản xạ tự nhiên
phát ra khiến đôi chân của nó khép lại trong thế phòng vệ. Không dừng lại ở đó,
hắn dùng tay khẽ khẽ mơn chớn rồi dịch chuyển đôi chân của nó mở rộng. Một cảm
giác nhói trong tim chợt xuất hiện rồi nhanh chóng làm tê liệt toàn bộ khối não
đang chai lì của nó. Nó chợt khép mạnh đôi chân lại một lần nữa và bật mình ngồi
dậy, những tiếng nấc liên hồi cứ thế kéo đến không thôi và nó nức nở khóc.
Dương Lâm lồm cồm ngồi dậy, hắn ngồi phía cuối giường ngạc nhiên nhìn nó hồi
lâu. Đợi cho tiếng khóc nấc của nó bớt dần thì hắn mới gằn giọng nói ra từng tiếng
chậm chạp:
-
Tiểu Hằng à! Anh rất vô tư giúp đỡ em, việc anh giúp
em không tính toán đơn giản bởi anh muốn chứng minh cho em hiểu tình cảm của
anh dành cho em là rất lớn. Anh không muốn ép buộc em phải thế này thế nọ. Nếu
em cảm nhận được tấm lòng, tình cảm của anh thì anh hy vọng em cũng sẽ vui vẻ
đón nhận anh, chiệu chuộng anh như một người em yêu và yêu đương cuồng cháy.
Anh thật lòng không muốn cưỡng ép em đâu. Nếu em không thoải mái thì chúng ta
có thể ra về.
-
Em… Em.. Em. –
Những tiếng nấc lại ngắt lời nó để tiếp nối cho những tiếng khóc ai oán nức nở
tuôn trào.
-
Thôi! Em mặc quần áo vào nhanh đi. Anh sẽ đưa em về
cho kịp giờ vào cửa kí túc xá! – Dương Lâm tức tối nhặt quần, áo của nó mà lúc
trước hắn đã vứt tung tóe dưới nền nhà rồi vất cái bịch trước mặt nó.
Hắn kéo ghế,
ngồi xuống buộc dây giầy cẩn thận rồi bước ra phía cửa không quên quay lại nói
với: Em mặc nhanh xuống đường đợi tôi. Tôi sang bãi gửi xe đánh xe qua đón em.
Nhanh nhé!
Khóa cửa
phòng mở cái cạch, rồi hắn bước nhanh ra ngoài hành lang đóng cửa cái rầm. Nó
giật nảy mình sợ hãi, một cảm giác xáo trộn trong nó. Không hiểu một nguồn sức
mạnh từ đâu đẩy nó đứng bật dậy trong một câu dứt khoát:
-
Khoan đã Dương Lâm! Em đồng ý chiều anh!
-
Thật chứ? – Hắn đang cúi đầu bước đi nghe thế thì khựng
đứng và quay ngoắt người trợn tròn mắt nhìn nó – Em nói sao?
-
Em nói là… Em rất biết ơn anh đã dành tình cảm, tấm
lòng cho em. Và… Và… em sẽ chiều theo tất cả những gì anh mong muốn – Nó lấy
tay gạt vội những giọt nước mắt còn sót lại trên gò má rồi cười gượng gạo – Vào
phòng đi anh. Vào đi. Em xin lỗi vì đã làm anh bực tức!
-
Hí! Hí!
Hắn tít mắt cười rồi nhanh chóng bước vào phòng, hắn xốc
bổng nó lên rồi từ từ nhẹ nhàng đặt nó lên trên đệm ga êm ái. Đáp lại nó cũng
nông nhiệt chào đón hắn, chăm sóc hắn một cách tận tình khiến hắn đê mê qua từng
tiếng rên khe khẽ! Một khúc dạo đầu thực sự hoàn hảo đã khiến hắn ngất ngây, hắn
thì thầm với nó trong cơn đê mê của khoái cảm: “Em làm tốt lắm! Phải như thế chứ!
Anh sẽ còn cho em, cho em nhiều nhiều hơn hôm nay anh đã cho. Chiều anh thì cái
gì cũng có! Hí! Hí!” . Đáp lại những lời ong tiếng mật ấy nó cũng thì thào nhắc
nhở: “ Anh hứa đấy nhé! Em sẽ làm tất cả những gì có thể tốt nhất để phục vụ
anh để trả công cho những tấm lòng tốt bụng của anh dành cho em”. Căn phòng nín
lặng trong những hơi thở nhịp nhàng, có lúc dồn dập hối thúc, có lúc khoan
khoái nhẹ tênh trong những tiếng kêu rên trong vắt đầy nghệ thuật và hết sức
chuyên nghiệp của nó. Và cuối cùng là cuộc giao hoan thật sự khi hai thân thể
lõa lồ của hai con người khác phái vốn xa lạ đang cuồng nhiệt quấn vào nhau đến
không còn khoảng cách. Hắn không biết, và chỉ mình nó biết ngay lúc ấy nơi khóe
mắt của nó trảo ra hai dòng lệ trong và nóng, rớt xuống dưới đệm rồi ngưng đọng
khi nó thốt lên một câu tiếng Việt tròn trịa: “Chồng yêu! Tha lỗi cho em nhé!
Em xin lỗi!”. Nói rồi nó mở to mắt nhìn hắn cười gượng, đáp lại hắn cũng cười
hí hí theo nó mặc dù hắn chẳng hiểu được câu mà nó vừa nói có ý nghĩa gì.
Những ngày
sau đó, thi thoảng tuần một đôi lần Dương Lâm lại qua kí túc tìm nó, hắn đưa nó
đi ăn uống, sắm sửa quần áo đồ dung hàng hiệu, cho nó tiền chi tiêu và tích trữ.
Số tiền mà nó đã và đang đánh đổi cơ thể, danh dự của chính mình nhiều hơn cả số
tiền mà nó lai lưng ra làm quần quật suốt ngày trong công xưởng. Nó nghĩ đến hắn
nhiều hơn, mong hắn đến tìm nó nhiều hơn. Đơn giản bởi hắn đến là nó sẽ có tiền
“tăng ca giá cao” như con Tâm hay nói đùa với nó. Thói đời là thế. Dù là ngoại
tình hay bất kể việc gì đi chăng nữa, khi con người ta đã vượt qua lần một, lần
hai, kể từ lần ba bốn năm và sau sau đó nữa sẽ trở thành quen, thậm chí thành nếp
sinh hoạt trong vô vàn chuỗi sinh hoạt bình thường khác vậy. Huống hồ là nó, một
người phụ nữ bơ vơ nơi đất khách, một người vợ đang ngập đầu trong lo toan kiếm
tiền trả nợ cho mình, cho chồng và lo cho gia đình trong tương lai. Số tiền nó
kiếm được dù bằng cách nào thì cũng là kiếm tiền để lo cho chồng và phục vụ chồng
và phục vụ cho tổ ấm tương lai gần của nó. Nó cố tìm cho mình một lời giải
thích sao cho hợp lí, cho tâm trạng nó đỡ cắn rứt, cho lương tâm được thanh thản
sau những tiếng thở dài ngao ngán khi nghĩ về những gì đang qua. Thời gian cứ
chảy trôi, thu nhập của nó cứ dần đầy cao hơn, cao hơn nữa. Khi người ta đang nghèo
khó chỉ mong kiếm được ngần này ngần ấy tiền là quá đủ lắm rồi. Nhưng khi người
ta kiếm được rồi lại mong hơn, mong nhiều hơn thế. Và nó cứ mãi trong cái vòng
luẩn quẩn ấy không sao thoát ra được. Nó đã bị đồng tiền chi phối chăng? Hay là
nó đã quá quen với cái mùi cơ thể, cái nụ cười hí hí của tên chủ họ Dương? Nó
cũng không biết nữa. Nó chỉ biết rằng nếu có một vài tuần hắn bận việc mà không
đến đón nó đi chơi và nghỉ ngơi là nó lại mong, ngóng và điện thoại tìm hắn. Cầm
những đồng tiên của hắn, những đồ dùng hắn mua tặng mà lòng nó cảm thấy vui.
Cái cảm giác những đồng tiền tội lỗi trước
đây dường như đã bị thay thế bởi lối suy nghĩ và tư duy mang tính lô-gic rằng
phải bán thân thể cho hắn ta, phải lao động nặng nhọc vất vả “tăng ca” mới kiếm
được những đồng lương hậu hĩnh đó chứ! Nhiều khi, sau những cuộc buôn chuyện với
đầy những lời nói dối qua điện thoại với chồng nó lại bần thần nhìn ra xa xăm rồi
một mình đối diện với mình trong bóng tối đêm đen mà khóc mà tự dằn vặt đặt câu
hỏi cho riêng nó, chỉ riêng nó hiểu: Nó đã và đang làm đúng hay làm sai?
Tròn một
tháng Dương Lâm không liên lạc với nó, và cũng tròn một tháng nó tìm mọi cách để
điện thoại cho lão nhưng không được. Một cảm giác bất an bỗng xuất hiện trong
nó, nó có cảm giác thiếu đi một thứ gì thân thiết lắm, chân tay cứ buồn buồn
không muốn vận động. Đầu óc vơ vẩn nghĩ mông lung không thể tập tập trung. Nó cứ
tự vấn lòng mình hắn ta có là gì đâu mà mình mong mình nhớ chứ. Đến thì kiếm tiền,
không thì thôi. Dù sa mình cũng kiếm được kha khá, trả hết nợ nần và tích trữ
tương đối tạm ổn rồi. Nhưng rồi khi co bất kể cuộc điện thoại, bất kể tin nhắn
đến nào nó đều nuôi một hy vọng rằng đó là của Dương Lâm. Hay là nó đã yêu hắn
ta rồi? Không đời nào như thế! Nhưng sao lại thấy nhớ thấy mong hắn thế này? Nó
sa lầy trong vũng bùn nghĩ ngợi mông lung. Một chiều chủ nhật điện thoại của nó
chợt reo, tên trên điện thoại hiện rõ hai chữ Dương Lâm. Nó cười hì hì thật tươi, nhanh tay vồ lấy điện thoại, bấm vội
nút nghe:
-
Ní hảo! Ní hảo. Anh đi đâu mà suốt gần hai tháng trời
mất tích không liên lạc với em thế. Làm em nhớ muốn chết! Đền em gì đây?
-
Hí! Hí! Anh đi Đại Lục công tác. Anh đem về cho em một
món quà đây. Một món quà vô cùng giá trị nếu em đồng ý làm theo anh nói. Tối
nay mình gặp nhau nhé?
-
Ok. Anh đến thì điện em sẽ xuống liền.
Nó lựa ngược,
lựa xuôi, thay ra, thay lại mà vẫn chưa tìm được một bộ đồ ưng ý để mặc. Nó ngồi
bàn trang điểm nhẹ cho khuân mặt thêm hồng. Cuối cùng nó chọn cho mình một bộ đầm
sexy thêm chút nước hoa cao cấp quyến rũ. Nó băn khoăn không biết món quà vô
cùng giá trị mà Dương Lâm đem về cho nó là gì? Dù còn rất sớm so với giờ hẹn
nhưng nó đã xuống ngồi ở sảnh kí túc xá hồi hộp và chờ đợi hắn đến.
(Hết kỳ 7…
Còn tiếp ...)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét