Viết bài này tôi không vẽ ra một miếng
bánh vẽ đầy màu sắc lung linh huyền ảo, không nhằm đả phá hay khen ngời bất kể ai, bất kể đơn vị tổ chức nào mà là đưa ra một cảm quan về thực tế cuộc sống đáng
suy ngẫm cho những con người Việt Nam. Người Việt giờ đã có mặt trên
khắp bốn biển năm châu. Và dù cho có đi đâu thì bản sắc người Việt vẫn không thể
nào biến mất. Tôi gọi đó là văn hóa đời sống của người Việt Nam với những đặc trưng như sự hiền
hòa, nhẫn nhịn, lối sống trọng tình cảm với anh em họ hàng… Nhưng chúng ta cần
phải nhìn thẳng vào thực tế mà rắng song song với những cái rất đáng tự hào ấy
thì trong cộng đồng rộng lớn bao la trên toàn cầu này còn có không ít (xin phép
tránh để không nói đến từ đại đa số) những người Việt với những lối sống, cách ứng
xử “bất hảo” và “suy đồi” đã khiến cho hai chữ Việt Nam ngày càng trở nên nham
nhở và hoen ố trước con mắt bạn bè quốc tế.
Những dòng đăng trên báo chí nước
nhà về một “Tiểu Psy” tại xứ kim chi bị kỳ thị bởi vì có mẹ là người Việt (Mời
xem ở đây) . Tôi cũng đọc trên thế giới thông tin mạng những lời lẽ, thái độ bực
dọc, tức tối thậm chí có phần mắng chửi gay gắt những kẻ dám kì thị người mang
dòng máu Việt. Tự tôn, tự hào là đáng quý thưa quý vị. Nhưng có lẽ quý vị có
thái quá hay chăng? Chúng ta – những người Việt dù sống trong nước hay nước
ngoài đã bao giờ tự vấn xem đất nước con nguwì chúng ta đã làm những gì để đi đến
đâu cũng bị “soi xét” chưa? Đất nước chúng ta – với bốn ngàn năm lịch sử hào hùng
dựng và giữ nước, với bản sắc văn hóa Việt Nam không lẫn vào đâu và dù cho chúng
ta đã bị cả ngàn năm bắc thuộc với mọi thủ đoạn tàn độc đến thế nào cũng không
bị đồng hóa. Người Việt vẫn là người Việt! Chúng ta có cả một thời kỳ mà sử đảng
gọi là “Lừng lẫy năm châu - Chấn động địa cầu” với “khó khăn nào cũng vượt qua
- kẻ thù nào cũng đánh thắng” ấy vậy mà giờ đây cái thái độ kỳ thị ấy vẫn không
thể nào biến mất là sao?
Trong nước thì nạn chắt chém người
nước ngoài diễn ra nhan nhản. Bất kể là ai – cứ là tây ba lô là nhiều tiền rồi!
Cứ tây ba lô là tìm mọi cách chèo kéo, xin xỏ, lừa gạt, thậm chí đe dọa, đánh đập
để lấy bằng được cái gọi là đồng tiền. Nào là ba du khách Pháp đến du lịch Việt
Nam
bị taxi cố tình đưa đến “nhầm” khách sạn, và khi phát hiện ra họ đã đòi đổi đến
khách sạn đặt trước thì bị chặt chém, họ nói lý thì bị nhân viên khách sạn đe dọa
đánh giết ngay lập tức (Mời xem ở đây). Ba mẹ con người phụ nữ quốc tịch Úc đi xích lô với giá thỏa thuận 70.000 VNĐ
nhưng chưa đến nơi tài xế đã thả xuống
đòi giá 1,3 triệu. Rồi thì các nhóm nài nỉ xin “quyên góp từ thiện rởm” với mức
thu nhập cả triệu đồng mỗi ngày hướng đến các du khách nước ngoài trên phố cổ (Mời xem ở đây). Rồi thì hiện tượng đeo bám khách để bán hàng rong ở Sapa, thậm chí nếu muốn
chụp ảnh cùng thì phải có “money” mới “Ok” ( Mời xem ở đây)… Những hiện tượng như thế đâu phải chỉ riêng Hà Nội, Sapa mà nó đầy rẫy trên
khắp đất nước làm mất đi vẻ đẹp thiện cảm của người nước ngoài với Xứ Việt. Tôi
cũng đã từng làm hướng dẫn viên du lịch nên tôi hiểu những vụ mà công an phát
hiện xử lý và báo chí nói tới có lẽ chỉ là một con số nhỏ trong rất nhiều vụ
đang diễn ra hàng ngày trên khắp đất nước mình thôi!
Những đồng tiền thu về như thế phải
chăng đáng tự hào lắm ru?
Mà đâu phải cứ người nước ngoài đâu
ngay tới đồng bào cùng bọc của mình mà họ còn tìm mọi cách lừa gạt nhau bất chấp
lương tâm và nhân phẩm miễn sao đạt được mục đích tối thượng là kiếm tiền và thật
nhiếu tiền. Thật là chẳng phải chua chát và cay đắng lắm sao? Một xã hội rối
ren đến mức bất an với đủ thứ tội phạm cướp giật ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
Đang ngồi trong nhà mình, trên chính mảnh đất mà mình được gọi là chủ nhà ấy vậy
mà kẻ trộm ngang nhiên xông vào chẳng sợ ai đe dọa lấy điệc thoại, iphone, Ipad…
(Bấm xem ở đây). Một kẻ cướp hàng ngày tìm cách lẻn vào nhà người ta không chỉ cướp tiền cướp
đồ mà còn uy hiếp để hiếp dâm chủ nhà xong mới đi (Mời xem ở đây). Một cô gái đang đi xe đẹp trên đường thì bị kẻ côn đồ chặn lại hành hung đe
dọa đổ vấy cho là “quyến rũ chồng bà để lấy xe lấy tiền” cô gái ú ớ chưa kịp gì
thì đã bị ăn “bánh đấm,bánh đá” túi bụi rồi chúng lấy xe lấy cả giấy tờ phóng
đi trước sự trợn tròn mắt ngạc nhiên và vô cảm của của người dân xung quanh. Lúc
sau cô gái giải thích đó là xe của mình, đấy là bọn trộm cố tình dàn dựng để cướp
xe thì mọi người mới ngớ người ra đâu mới là sự thật! (Bấm xem ở đây). Một tiệm vàng Vững Bắc có đầy đủ camera đàng hoàng, ban ngày ban mặt mà vẫn bị kẻ cướp
xông vào giết chủ nhà cướp của (Bấm xem ở đây). Một niềm tin đối với người quen nên cho ở lại trong nhà để rồi chỉ trong một
đêm cả gia đình đã trở thành người thiên cổ, còn tài sản là một tiệm vàng mang tên Ngọc Bích thì bay biến đi xa (Bấm xem ở đây). Một
cô gái đi xe ôm qua đoạn vắng đã bị tên yêu râu xanh dừng xe hiếp dâm rồi tẩu
thoát. Một anh xe ôm bị dí thẳng dao vào mặt và cướp xe giữa đường… nhiều lắm,
nhiều không kể xiết! Đời sống đảo lộn, dân tình
lao đao, côn đồ, tệ nạn, cái xấu mặc sức hoành hành và phát triển. Những
thói ăn cắp vặt, đánh nhau đã trở thành chuyện”thường ngày ở huyện” mà lực lượng
của chính quyền thì cứ thờ ơ đến đáng sợ. Anh chẳng lo sát sao giám sát, tuần hành từng giây từng phút để bảo
đảm an ninh cho người dân sống, chỉ thấy khi có sự việc xảy ra thì anh mới xuất
hiên mới xử lý, giải quyết hậu quả. Mà đâu phải vụ nào cơ quan công quyền cũng
xử lý được hết và đến nơi đến chốn đâu. Ai đã từng sống học tập và đi xe buýt ở
Hà Nội sẽ hiểu thế nào là nạn móc túi tại các trạm xe buýt! Nhất là những trạm
lớn như Giao Thông, Long Biên … Kẻ trộm mặc sức hành nghề, tôi đã thấy người bị
hại phản ứng khi bắt quả tang kẻ trộm lấy đồ thì thậm chí còn bị đồng bọn của kẻ
trộm lao vào hành hung. Đến như các khu công nghiệp
với các công ty liên doanh nước ngoài có đầy đủ cả vệ sĩ được đào tạo mà họ còn
phải kêu trời về nạn trộm cắp và nhất là họ càng ngày càng ngại, không muốn
giao kẻ trộm hoặc báo công an khi xảy ra vụ việc mà tự xử cho “bõ tức”. (Mời
xem ở đây)
Xin đừng đổ vội hay nói rằng người
dân vô tình trước các hiện tượng tiêu cực ở đây! Dân họ không được đào tạo nghiệp
vụ, chẳng có võ, không có vũ khí, cũng không có quyền được đánh bắt người khác
mà cái quyền đó, cái nhiệm vụ là của cơ quan công quyền! Họ đã phải đóng thuế để
trả lương cho các cơ quan công quyền bảo vệ đời sống của họ. Ấy thế mà… đời sống
vẫn mãi bất an đến thế hay sao? Và thậm chí có những tên trộm đã bị bắt rồi bị
xử phạt ít tiền lại được thả ra chẳng khác nào tiếp tục cho chúng hành nghê thì
thử hỏi ai còn tin vào cơ quan công quyền được nữa. Kẻ trộm chó ư? Xin đừng nói
người dân nhẫn tâm. Một vụ trộm chó bị phạt mấy trăm ngàn là lại được thả về
thì thử hỏi chúng có còn tiếp tục hành nghề không? Và thử hỏi dân người ta có
còn cần đem nộp cho công an mỗi khi bắt được trộm nữa hay là họ đành phải làm
cái điều nhẫn tâm là xử cho nó một trận nên thân? Lỗ hổng luật pháp hay là sự
thờ ơ của người giữ cán cân pháp luật? Mà nói như thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng –
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) thì: “Vẫn
còn những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đặc biệt các băng nhóm xã hội đen tiếp tục
chi phối một số địa bàn, một bộ phận cán bộ địa phương và người dân” (Bấm xem ở đây). Lỗ hổng thì có thể sửa ngay lập tức bằng các văn bản dưới luật sau đó sửa luật
nếu như người thi hành luật pháp thực sự công minh và quyết tâm trấn áp. Còn nếu mà cơ quan công quyền thờ ơ và cố ý thờ ơ thì “ôi lậy chúa”!
Những thói hư tật xấu ngay trong nước
đã không bị trấn áp, nó len lỏi trong tâm thức, hình thành những thói quen ứng
xử trong nhiều người Việt khi ra nước ngoài. Ai đã đang và sẽ đi các nước mà có
nhiều người Việt Nam sinh sống
như Đài Loan, Nhật bản, Hàn Quốc, Mã Lai, Nga … thì
sẽ hiểu. Truyền hình nước người ta đưa tin hằng ngày, và có lẽ khắp đó đây chả
thiếu cảnh người Việt Nam
đánh nhau, giết người, trộm cắp, lừa đảo, vi phạm pháp luật sở tại … Một nhóm
lao động Việt ăn trộm chó tại Đài Loan bị bắt, Hai lao động Việt uống rượu
tranh cãi rồi giết nhau tại Đài Loan (Bấm xem ở đây); hơn 3000 lao động Việt và Bangladesh đánh nhau chỉ vì lao động Bangladesh
dám tán tỉnh một cô gái người việt tại Mã lai (Bấm xem ở đây), Một người phụ nữ Việt lừa đảo 2 triệu đô ở Mỹ (Bấm xem ở đây) …Ngày tôi mới từ Đại lục bay đến đảo Đài Loan, quản lý kí túc xá đưa đi nhận
phòng, tôi thấy các phòng đều mở cửa không khóa (do kí túc xá khép kín nên họ mở
cửa phòng ngủ để không khí được thông thoáng tránh mùi hôi phát sinh trong
phòng). Khi tôi vừa nhận một phòng xong thấy các của phòng đều mở thì ngó
nghiêng xem có ai trong phòng không để chào hỏi làm quen. Lập tức có một người đi
vào đóng và khóa tất cả các phòng còn lại rồi đi ra. Tôi thấy lạ và ngạc nhiên,
mãi gần đây tôi mới biết trước đó cũng có một cậu Việt Nam ở đây và đã cuỗm nhiều đồ gồm
máy tính, điện thoại của các phòng bên nhưng đã bị phát hiện bởi một phòng
trong đó họ ngầm gắn camera theo dõi.
Cũng trong một lần ngồi trên xe buýt
đi thăm cố cung tại thành phố Taipei
tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai cậu bạn ngồi ghế trước. Chả là một
cậu kia có chiếc xe đạp thuộc loại “bô-giơ đầu con vịt” dung để chạy ra siêu thị
mua đồ ăn sáng. Mọi ngày cậu vẫn khóa cẩn thận, nhưng hôm nay khi mở khóa đi xuống
thì cậu ta nhớ ra quên không đem theo ví thế là chạy lên lầu bốn lấy ví tiền xuống
đến nơi thì chiếc xe “tồng tộc” đã biến mất. Cái đáng nói ở đây là câu kết luận
xanh rờn của cậu bạn còn lại: “ chỉ có mấy thằng Việt Nam đi ngang qua lấy chứ có bọn chó
nào nó lấy cái xe đấy”! Người Việt mình nhận xét về chính đồng bào đồng hương của mình đấy chứ
nói gì đến những người nước ngoài! Nghe mà xót xa vô cùng!
Thiết nghĩ tôi chẳng viết gì hơn nữa,
ngần ấy thôi cũng đủ để thấy được vì sao có một “tiểu Psy” bị khinh miệt, kì thị
tại Hàn Quốc. Mà đâu phải một tiểu Psy ấy đâu, trên khắp thế giới bốn phương những
người Việt cũng đang sống trong cái nhìn dè dặt và đầy đề phòng của bạn bè quốc
tế. Chúng ta đã thấy một anh Nhật, một anh Hàn “đi đâu cũng không bị soi xét”
đơn giản bởi người ta sống có kỷ cương, sống bằng luật pháp dù họ ở đâu, làm gì. Và cũng đơn giản bởi
một điều bất kể những vi phạm dù nhỏ cũng bị xử lý nghiêm minh không khoan nhượng.
Điều đó làm nên bản chất và hình thành thói quen ứng xử của công dân. Tôi đã thấy
trên khắp đường phố Bắc Kinh, trên khăp đường phố Đài Loan những chiếc xe máy
chỉ tắt khóa điện, khóa cổ rồi để vào đúng nơi quy định được đỗ xe, họ để cả
ngày, thậm chí vài ba ngày xe cũng chẳng bốc hơi đi đâu cả! Đồ đạc nhà cửa có
thể chả cần cửa đóng then cài mà vẫn an toàn, bình an mà sống. Cái cốt yếu
chính là cách hành xử thật sự quyết liệt trấn áp của chính quyền. Nếu họ làm
ráo riết quyết liệt cho dù hành vi rất nhỏ cũng xử nghiêm minh thì thử hỏi có
tên trộm nào dám làm nữa không? Và như thế các hành vi xấu có cơ hội để nhen
nhóm và phát triển mạnh trong cộng đồng nữa không vậy thưa các ngài quan chức quen thói đổ lỗi cho ý thức, nhận thức dân Việt mình còn kém?
Và cuối cùng xin đừng đổ hết mọi tội
lỗi cho dân Việt, đừng đổ lỗi cho ý thức của người Việt thế này thế nọ thưa quý
vị. Đó chỉ là một phần nhỏ thôi, còn một nguyên nhân sâu xa tiềm ẩn trong đó
chính là môi trường xã hội ra sao? Một xã hội mà ở đó thượng tôn pháp luật theo
đúng nghĩa và đầy đủ sẽ làm nên một cộng đồng người và đại đa số những cá nhân
có đầy đủ ý thức, thái độ, và hành động sống chân chính theo luật định, hạn chế
tối đa các hành vi tiêu cực xảy ra. Nếu làm được như thế thì cái tên Việt Nam sẽ nhanh
chóng được mọi người, mọi quốc gia trân trọng đó thưa các vị!
Thật là mong muốn lắm thay!
1 nhận xét:
em đức đây; nghe mấy đứa bảo bác viết bài trên mạng nhiều lắm, hum nay e mới lọ mọ vào xem đọc mãi không hết cái trang mạng của bác được dưng mừ thấy cũng hay hay. Xem tivi ở ĐL thì ngày nào chả thấy đưa tin công an bắt mấy thằng ăn cắp ăn trộm, mà đa phần toàn thấy VN nhà mình mới nhục....
Đăng nhận xét