MENU

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

Có lẽ nào lại là như thế chăng?

Đọc những dòng trên Tuổi trẻ online (xem ở đây) bất giác tôi chợt rùng mình sửng sốt, một câu hỏi nhói lòng bỗng bật ra như chưa có từ bao giờ: Có lẽ nào lại là như thế chăng?
Vẫn biết rằng cuộc sống con người Sinh - lão - bệnh - tử là quy luật thường tình. Vẫn biết rằng với cái cách sống của chính tôi xưa nay luôn "coi cái chết nhẹ tựa lông hồng" nhưng đọc những dòng tự sự về con người này tôi bất giác lạnh người đau xót. "Trong hoàn cảnh quá khổ sở, không lối thoát, em đành phải xa anh và các con…" - , đó là dòng thư tuyệt mệnh của chị Nguyễn Thị Mỹ Nhân (48 tuổi, ngụ ấp 5, xã An Xuyên, TP Cà Mau) đã quyên sinh.
Vì đâu mà đến cơ sự thế này? Có ai ngờ được trong cái xã hội thời nay lại vẫn tồn tại những mảnh đời oan trái đến thế? Tự tử vì tình yêu, tự tử vì danh dự bị xúc phạm, tự tử vì nhiều lẽ khác nhau ... vẫn còn có thể lí giải. Nhưng sự tự tử của người mẹ này thì lí giải sao đây? Một kết cục bi thảm và đáng buồn cũng có thể nói là đáng xấu hổ cho những con người đang làm chính sách của địa phương nói riêng và của cả đất nước này nói chung.

Trong bức thủ tuyệt mệnh người vợ - người mẹ ấy đã viết những dòng đau xót đến ứa máu trong tim bất kì ai:

Đầu bức thư, chị Nhân viết: "Anh! Trong hoàn cảnh quá khổ sở, không lối thoát, em đành phải xa anh và các con…".

Tiếp theo nội dung thư, chị Nhân cho hay việc chị tự tìm đến cái chết để cho chồng bớt gánh nặng tiền thuốc men, dành phần tiền ấy lo cho các con ăn học; vì bản thân bệnh nặng, sức khỏe tinh thần đều suy sụp; vì muốn phù hộ cho chồng con khỏe mạnh, trúng số độc đắc…

Trong đoạn gần cuối của bức thư, chị Nhân có đề cập đến nguyện vọng được cấp sổ hộ nghèo. Thư viết: "Xin các cấp chính quyền ấp 5 thấu hiểu cho hoàn cảnh không lối thoát của chúng tôi hiện nay mà cấp sổ hộ nghèo cho chồng con tôi để sống những ngày tháng còn lại trên đời".

Lời sau cùng của thư, chị Nhân nhắn nhủ với chồng con, mong chồng con tha thứ. Chị viết: "Chết là hết, chỉ thương anh ở lại trên đời với biết bao gánh nặng… Các con Bằng, Tâm, Ngân đừng trách mẹ. Hãy gắng học nên người, đừng để cha con buồn. Cha con đã khổ với mẹ con ta nhiều lắm!".
 Có cách nào tốt hơn cái chết hay chăng? Chị chết chỉ vì để chứng minh rằng mình thuộc diện hộ nghèo, được thôn, xã cấp chứng nhận hộ nghèo, được phép vay ngân hàng chính sách để có thể đủ tiền cho các con ăn học. Tình nghĩa mà người mẹ ấy cao vời đến ngất trời, nhưng những gì mà người mẹ ấy để lại cũng nhói đau đến độ ấy. Không cách nào hơn. Một "Bước đường cùng" thời hiện đại là đây sao? Một sự tắc trách đến rợn người. Một sự vô cảm đến lạnh lùng của chính quyền địa phương. Một cái "Nguyên tắc" đến sắt lạnh của ngân hàng với những người đang cần được giúp đỡ. 
Các anh có thể cho vay mà chả cần thế chấp, cho vay mà thế chấp 1 nhưng sãn sàng cho vay tới 10 đơn giản vì các anh được "lại quả" một phần. Nhưng con người ấy, mà có lẽ trong khắp dải chữ S dài dằng dẵng ấy tôi tin không chỉ có mình chị cũng đang bị làm khó dễ, đang bị đóng kín mít hy vọng với vốn ưu đãi ngân hàng chỉ vì anh không đủ "tiêu chí" vì khi cho họ vay các anh chẳng được chi.  
Nói như bác nhà thơ Văn Công Hùng khi biết tin này (xem ở đây) thì : "Chúng ta có những công trình hàng ngàn tỉ, những tượng đài, những quảng trường hàng mấy trăm tỉ, những nhà thờ, những lễ hội hoành tráng... thế mà vẫn có những thân phận người "dưới đáy" đến như thế, còn hơn cả thời Gooc Ky, hơn cả anh Pha, chị Dậu, vì họ chưa phải treo cổ chết để chứng minh mình nghèo, để cứu chồng con. Chị Dậu, dẫu sao vẫn còn Nghị Quế ra tay mua cho mấy con chó, mua cho mấy đứa con để mà sống. Và rồi vẫn còn có cụ Cố, dẫu dê xồm nhưng còn ra tay cho chị Dậu tiền nếu chị... im lặng. Ở đây, cả một hệ thống chính trị từ ấp đến tỉnh, bao nhiêu bà con hàng xóm... thế mà cuối cùng chị đã một mình lặng lẽ chọn cái chết để giải thoát mình, để lại gánh nặng cho chồng và con- như thư chị viết...
Khi khởi công rầm rộ các công trình vô bổ, khi đề ra những dự án làm nghèo đất nước, khi định những chủ trương, chính sách vớ vẩn... hãy nghĩ đến những thân phận "dưới đáy" đang rất nhiều trong xã hội ta, thưa các ông bà ăn lương của dân..."
 
 Tôi bỗng thấy nặng lòng đau xót. Muốn khóc quá mà không khóc được hỡi trời ơi!

1 nhận xét:

Bà con Còm-mèn về bài này trên Facebook ĐC nói...


Iu Nên Hâm, Phạm Thái Dương and Thuan Nguyen like this.

Thuan Nguyen mất hết niềm tin với chế độ này rồi bác ạ
May 1 at 12:39am via mobile · Like · 1
Đá Cuội Mất niềm tin thì vẫn phải sống mà Thuan Nguyen ! hì hì! Chúng ta sống ở chế độ nào thì vẫn phải tôn trọng và và góp phần chống tiêu cực để cho chế độ ấy ngày một tốt lên. Hãy cứ tin rằng quy luật chuyển vần cái gì xấu xa sẽ bị triệt tiêu thôi, cái gì tốt thì sẽ mãi trường tồn đấy ông cháu yêu quý à! Chế độ nào không hướng thiện sẽ tự tan rã thôi mà!
May 1 at 12:44am · Like · 2
Thuan Nguyen vâng,biết thế nhưng vẫn thấy thất vọng bác ạ,những gì mình dc dạy,dc biết toàn dối trá.Cháu thấy chỉ niềm tin vào tôn giáo là vĩnh cửu
May 1 at 12:50am via mobile · Unlike · 2
Đá Cuội Niềm tin tôn giáo là thuộc lĩnh vực tâm linh. Mà tâm linh khi đã tin thì hoàn toàn tuyệt đối bởi tôn giáo là hướng thiện là hướng lòng về một thế giới bình an, đại đồng. Nó khác với niềm tin chính trị nó thuộc lĩnh vực lí trí cháu à! Phải khẳng đinh CNXH mà cụ Mác với Ăng-gen đưa ra là hoàn toàn tốt và vô cùng tốt. Nó vô cùng hoàn mĩ và tốt đẹp. Chỉ có điều những người thực hiện nó làm ntn mà thôi! Nếu họ làm sai đi thì nó thành độc tài. Nếu đi đúng hướng thì sẽ là độc đáo và độc đắc đấy! . Cheer!
May 1 at 12:54am · Like · 1