Tiểu thuyết: TUỔI THƠ
Tác giả: Bình Minh (Bùi Văn Thạch)
Kỳ 1 : Chuyện lạ quê tôi
Làng
tôi là một làng đồng bằng ven biển, ngày ngày sóng vỗ rì rào, cánh đồng lúa
trải dài xanh ngát mênh mông. Các cụ kể lại rằng, từ lúc xa xưa cách đây chừng
mấy thế kỉ trước, Khu làng thân yêu này cũng chỉ là nền của biển cả mênh mông,
dần dà do quá trình bồi tụ, lấn biển của cha ông mà đã hình thành những ngôi
làng. Và cứ thế, dần dần the thời gian, làng tôi cũng được tạo dựng và kiến
thiết theo thời gian. Những câu chuyện oai hùng, những dư âm địa chất vẫn còn
đâu đây ở làng tôi không bao giờ nằm ngoài những sự tưởng tượng, quan tâm của
bà con. Và cũng đã có rất nhiều người ngao ngán khoan giếng mà không dùng được vì
dưới nền của nó rất mặn. Tôi còn nhớ rất rõ năm 1998 một làng ở gần
làng tôi có đoàn người đi làm công việc nạo vét lòng sông ở gần cửa biển (Cửa Hà Lạn), thế
rồi một điều kì diệu, bất ngờ đã diễn ra ấy là Một bộ xương cá Voi dài , rất
dài nằm dọc theo lòng sông hiện ra. Nó dài hơn chục mét, chiều ngang tầm 5m.
Dân làng khai quật lên rồi đem tặng viện Hải Dương Học. Điều ngạc nhiên là biển
quê tôi không bao giờ có cá voi, không biết do biển không tốt hay cá voi không
hợp với nguồn nước, thức ăn ở đây, thế mà hôm nay, lại suốt hiện một xác cá Voi
khổng lồ gần như to nhất Việt Nam.
Vậy là tại sao? Chẳng ai giải thích được, nhưng tôi biết rất nhiều người dân đã
đem hương ra cắm bên bờ sông trước khi họ ra khơi đánh bắt với hy vọng Cá Ông
che chở, gọi cá con về để họ đánh bắt được nhiều. Tôi mơ màng không tin, nhưng
không tin sao được!
Đọc thêm>>
Đọc thêm>>
Kể
từ sau đó, biển quê tôi có rất nhiều điều lạ: Liền trong một tháng những người
dân quê tôi đều thấy và đánh bắt rất nhiều cá, Những người bình thường thì
không tin lắm, nhưng ngư dân thì tin một điều là Cá Ông đã giúp họ. Cũng tiếp
năm 2000 người dân làng tôi lại vớt được một con "Vích" - con rùa
biển rất to, năng khoảng mấy trăm kilogam. Một buổi sáng, người dân đi ra biển
làm ăn, rồi họ thấy một con Vích nằm như đang ốm nặng ở ven bờ. Người dân đã hò
nhau đưa về, rồi không ai dám giết thịt, họ dào hố sâu và rộng, bỏ con Vích vào
đó, múc nước biển về cho nó sống. Có nhiều người còn lầm rầm khấn nguyện. Thế
rồi Sau khi đã chữa lành bệnh cho nó, họ đã quyết định đem nó ra giữa biển khơi
thả về với sóng biển mênh mông. Con Vật được tự do dưới biển nhưng khi được thả
xuống đã bơi ngược, một đoạn khá xa. Có người bảo đấy là do lâu ngày nó bị nhốt
ở hố nên giờ không quen với sóng nước nên phải bơi ngược, nhưng rất nhiều người
tin rằng con vật có tình có nghĩa này đang ngoái cổ vào nhìn lại ngôi làng,
những người đã cứu sống nó lần nữa để cảm ơn đó! Tôi thì tôi cũng chẳng tin điều
gì cả, nhưng rất nhiều điềm lạ lại đến với vùng biển thân yêu, liên tục trong
những năm gần đây, mà gần đây nhất là vào năm 2002 biển quê tôi có hiện tượng
"Rèm con" - một loại hải sản có giá trị đã dạt vào vùng biển quê tôi thật nhiều và thật nhiều. Tôi đã từng đi "Xét" (tìm để bắt) Rèm
mấy lần nhưng không bao giờ băn khoăn vì sao lại có sự lạ như vậy! Nhiều người
giàu lên nhanh chóng, mà lạ nhất chính những người đã cứu con Vich lại là những
người phát hiện sự việc rèm giống dạt vào đầu tiên! Tiếp sau đó, lại một hiện tượng
lạ nữa chính là hiện tượng "Vạng con" - một đặc sản biển rất ngon lại
dạt vào rất nhiều ở biển quê tôi, người dân đã khai thác đến bây giờ vẫn còn,
nhiều người đã giàu lên rất nhanh nhờ dịp trời cho này.
Ngẫm
đi ngẫm lại thấy quê tôi cũng thật đẹp, thật thân yêu mà cũng thật lạ nữa! Ngày
ngày trôi qua, tháng tháng trôi qua, tôi lớn lên trên mảnh đất quê hương với
bao kỉ niệm để rồi lại quên đi và chỉ nhớ mang máng được những gì sâu đậm nhất.
Mà cũng thật khó diễn tả, cái cảm giác xa quê, cái cảm giác nhớ về vị mặn nồng
nàn của biển, nhớ về vị đắng chát của những quả chuối xanh, vị ngọt thơm của
những chiếc "Đòng Đòng" - (bông lúa lúc còn non, chua nhú ra khỏi
cây) đã bị chúng tôi bóc ra để ăn. Và cả những lúc chúng tôi đi ăn trộm ổi,
táo, dưa nhà hàng xóm nữa.... Có những lúc đánh nhau, trẻ gọi là
"xít" nhau, rồi vài hôm lại chơi với nhau, làm hòa với nhau. Rồi bây
giờ khi đang sống nơi phố thị phồn hoa, lại nhớ đến cái ngày một mình cưỡi trên
lưng trâu ngất ngưởng ngoài đồng mà
có hôm trời mưa thiếu chút nữa đã bị Sét đánh chết! Làm
sao có thể quên được cái vị cám, vâng, cái mùi cơm - gọi cho oai thôi chứ chính
xác là "Cám" - nó chỉ khác Cám cho lợn ăn một chút là được lọc hết
tạp (tức là lọc mủi trấu đi) để ăn trừ bữa thay cơm. Nhớ những lúc bị đòn roi
vì nói dối, vì cãi lại các anh chị! Tất cứ dần hiện về trong quá khứ tuổi thơ,
và với riêng tôi, nhiều lúc nghĩ lại thấy quá khứ tuổi thơ tôi thật oai hùng
biết bao! Thật đáng nhớ biết bao!
(Hết kỳ 1, Còn tiếp ….)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét